Kim Hữu Khiêm lăn qua lăn lại một lúc, Từ Minh Hạo rốt cuộc không từ chối nổi, gật đầu đồng ý cho nhóc ở lại. Cậu sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, tội vạ đâu cũng là do cậu chịu, giải thích một chút thì họ cũng sẽ hiểu thôi.
"Nghe anh bảo này, mặc dù chưa chứng minh được điều gì là thật cả. Nhưng mà dù sao nhóc cũng phải thay đổi cách xưng hô cho anh nhé. Khi mà ra đường với anh ấy, mà thôi tốt nhất đừng có đi đâu cả, thì gọi là anh xưng là em, giống như kiểu anh em ấy hiểu không?"
Thực ra chuyện này trong đầu Minh Hạo đã rõ rành rành là sự thật ra rồi, nhưng cậu chỉ đang cố phủ nhận nó đi thôi, cho đỡ mất mặt ấy mà. Nếu để Tiểu Khiêm biết là cậu hiện tại ghét ba nó như nào, chắc chắn nó sẽ tuyệt vọng chết mất.
Thấy Tiểu Khiêm ngoan ngoãn gật đầu trước lời đề nghị, Minh Hạo hài lòng nói tiếp.
"Còn ở nhà muốn gọi là gì cũng được, nhưng nghe đừng có kì quá."
"Vậy là có thể gọi là mẹ đúng không?" Tiểu Khiêm mắt sáng long lanh hỏi.
Đuôi mắt Minh Hạo giật giật, "Không!"
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm sở hữu IQ ba nghìn thoáng bĩu môi.
Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nói với nhóc, "Nếu muốn xưng con thì gọi anh là ba."
"Nhưng có ba Khuê rồi." Nhóc làu bàu.
Từ Minh Hạo ". . ." Bộ mỗi mình hắn là được làm ba hả?
"Thôi thế này đi, nếu như vậy thì gọi anh là ba nhỏ, còn Kim Mẫn Khuê là ba lớn, có được không?" Từ Minh Hạo bất đắc dĩ nói.
"Nghe được đấy chứ!" Tiểu Khiêm vỗ tay tán thưởng.
"Quá được, anh là Từ Minh Hạo mà!" Liền vỗ ngực vô cùng tự hào.
"Sao bằng ba lớn." Nhóc con tiếp tục quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm.
Từ Minh Hạo ". . ." Chắc chắn tên nhóc thối này ở tương lai đã bị Kim Mẫn Khuê mua chuộc đến ngu muội rồi.
Từ Minh Hạo không muốn cãi nhau với nhóc, đi ra khỏi phòng nói.
"Đừng có nghịch cái gì đấy, anh ra ngoài một lát rồi quay lại."
Nhóc con kia cực kì ngoan ngoãn gật đầu, cậu mới yên tâm ra ngoài phòng khách, nơi đã có sẵn đôi phụ mẫu đáng kính đang ngồi phè phỡn uống trà chờ mình.
"Ba, mẹ." Minh Hạo ngồi xuống cái ghế sopha ở bên tay trái ghế chính gia của ba Từ.
"Sao rồi? Con đã hỏi chuyện kĩ thằng nhóc chưa?" Mẹ Từ đã rót sẵn cho cậu một cốc nước ấm.
"Con hỏi rồi." Nhận lấy cốc nước từ tay mẹ, cậu thở dài, "Chuyện dài lắm, nói ra con chỉ sợ ba mẹ không hiểu. Ngay cả con cũng thấy rất khó tin."
"Cứ kể đi." Ba Từ nói, bản thân ông cũng rất tò mò.
Từ Minh Hạo đem toàn bộ những gì cậu hiểu được sau cả buổi tối ngồi nói chuyện với Tiểu Khiêm kể cho ba mẹ Từ nghe, một chi tiết cũng không bỏ qua, chỉ sợ ba mẹ nghe xong bảo mình là kẻ điên, còn đưa cho họ xem mấy tấm hình mà Tiểu Khiêm mang tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfic"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...