Phiên ngoại 1

2.4K 194 40
                                    

1.

"Sao Tiểu Hạo cậu lại ghét tớ vậy?"

Từ Minh Hạo chính xác là một đứa trẻ vô cùng nhỏ nhen, nghe thằng nhóc cao hơn mình tới nửa cái đầu hỏi vậy thì nhíu mày. Mắt cậu nhóc nhìn Tiểu Mẫn Khuê một lượt từ trên xuống dưới.

Trong mắt thầy cô bạn bè lớp mầm, thằng nhóc này đúng là không có gì để chê thật. Cao ráo, mặt mũi lại sáng sủa, đầu óc thông minh lanh lẹ, mỗi cái hơi nghịch nhưng rất năng động, là nguồn năng lượng động viên của các bạn nhỏ lớp mầm. Nhưng vào mắt của Tiểu Minh Hạo thì Tiểu Mẫn Khuê là một thằng nhóc rất đáng ghét, lí do là gì thì chưa biết, chỉ là thấy không ưa nổi. Mỗi lần bạn nhỏ cao hơn sáp tới hỏi han xởi lởi là sẽ tự động tiến xa ba bước, mỗi bước nửa mét.

Tiểu Minh Hạo mỗi lần nghe Tiểu Mẫn Khuê hỏi là tại sao cậu lại ghét nhóc, ban đầu sẽ rất nghẹn, không biết trả lời sao. Sau đó trong đầu sẽ miễn cưỡng nghĩ ra một lí do rất ngớ ngẩn, đem ra đáp lại Mẫn Khuê.

"Tại vì cậu cao hơn tớ, nên tớ ghét cậu! Tớ rất ghét những ai cao hơn tớ! Vả lại cậu cũng rất phiền phức! Lúc nào cũng làm phiền tớ!"

Tiểu Mẫn Khuê nghe thì sốc không còn gì để nói. Thằng nhóc về nhà soi gương mà khóc ròng, nằng nặc kêu ba mẹ đưa đi cưa bớt chân đi cho thấp lại, nếu không Từ Tiểu Hạo sẽ mãi mãi ghét nhóc mất!

Thế mà ghét của nào trời trao của đấy. Kim Mẫn Khuê càng lớn càng cao vổng lên, chạm ngưỡng gần mét chín tới nơi. Trong khi đó Từ Minh Hạo dậy thì rất chậm, mãi mới cao tới được như bây giờ. Kim Mẫn Khuê nhìn vậy mà đã từng nghĩ, có khi nào Từ Minh Hạo sẽ ghét hắn cả đời rồi không?

2.

Từ Minh Hạo lúc nhỏ là một đứa trẻ có chút lạnh lùng, mồm miệng lại hơi độc địa, lại có mấy miếng võ rất độc, vậy nên trong cả cái nhà trẻ chả ai dám động vào.

Kim Mẫn Khuê khi ấy lại là đứa trẻ cực kì tích cực, tính cách hồn nhiên khỏi nói, đúng chuẩn với lứa tuổi trẻ thơ, khác hẳn với Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê của thời mẫu giáo và tiểu học có thể làm phiền Từ Minh Hạo cả ngày không biết chán. Bày ra đủ trò để mong cậu chú ý tới mình chút, cùng với mong muốn cậu có thể có thiện cảm với mình. Nhưng Từ Minh Hạo vẫn là như vậy, một đứa trẻ rất rất lãnh đạm, càng ngày càng thấy Kim Mẫn Khuê rất phiền.

Nhà ở đối diện cũng không muốn chạm mặt.

3.

Năm cả hai lên trung sơ, Từ Minh Hạo theo ba mẹ trở về quê ở một thời gian để chăm sóc cho ông bà nội già yếu, căn nhà đem khoá chặt. Từ Minh Hạo cũng rất vui vẻ học trung sơ ở quê, cảm thấy rất vui vì không bị tên nào đó làm phiền mỗi ngày nữa. Thời đó có biết nhớ nhung là gì đâu, Từ Minh Hạo không thấy trống vắng, ngược lại sống rất hạnh phúc.

Kim Mẫn Khuê không còn được thấy Từ Minh Hạo nữa, trong lòng ủ rũ không thôi, nghĩ rằng có khi Từ Minh Hạo ghét mình lắm rồi nên mới chuyển đi vậy.

4.

Kết thúc bốn năm trung sơ, ông bà nội cũng khoẻ hơn nhiều, gia đình cậu lại chuyển về Bắc Kinh tiếp tục sinh sống. Căn nhà lại được mở cửa sáng đèn mỗi ngày.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ