Chương 13

1.8K 192 1
                                    

Hiện tại đang là tháng Một, cũng sắp tới Tết Nguyên Đán rồi.

Cả Từ Minh Hạo và Tiểu Khiêm đã được nghỉ Tết cả, suốt ngày chỉ ở trong nhà.

"Nhóc có định gọi về cho tương lai không đấy?" Từ Minh Hạo nhíu mày nhìn quyển lịch, xong lại lướt mắt xuống phía viên bánh bao dưới chân mình, "Tết nhất tới nơi rồi, không sợ ba nhỏ nhóc ở tương lai sắp lo tới phát điên lên hay sao?"

Mấy ngày trước kì nghỉ Tết, cậu mới nhớ ra vấn đề này. Tiểu Khiêm nói đã trở lại quá khứ vào đúng mười một năm trước không lệch ngày nào, chính là hiện tại của cậu. Nếu tính theo ngày giờ ở tương là thì không phải là khít ngày giờ hay sao, chỉ khác năm thôi.

Tết thì cũng sắp tới rồi, nhóc con này nhất định không chịu báo cho Từ Minh Hạo ở tương lai tới một tiếng, muốn để cho anh ta ăn Tết trong cô đơn chắc.

"Không lo." Tiểu Khiêm bĩu môi.

Bác Trí Huân đã nói sẽ lo hết cho nhóc rồi, nhóc còn sợ cái gì chứ. Nhóc biết ba nhỏ của nhóc ngoài ông bà ngoại và ba lớn ra, thì còn sợ cả bác Trí Huân nữa, rất sợ là đằng khác ấy chứ.

"Bộ ba nhỏ nhóc ở tương lai biết nhóc tới đây hả?"

"Không có biết." Nhóc con hồn nhiên đáp.

"Vậy mà mấy ngày nay rồi vẫn còn chưa phát điên lên nữa?" Từ Minh Hạo đen mặt.

"Bác Trí Huân sẽ xử lí hết ạ."

Minh Hạo cạn lời. Tiểu Khiêm thấy cậu cũng lo lắng lại nói.

"Hay giờ con gọi cho bác Trí Huân ở tương lai nhé." Nhóc con vừa nói vừa cầm lấy balo móc móc.

Từ Minh Hạo trố mắt nhìn nhóc cầm một cái điện thoại có thiết kế rất kì lạ, chả giống với các loại điện thoại thông minh hiện tại, "Gọi được hả? Bằng cái này sao?"

"Phát minh của bác Trí Huân đấy, gọi là điện thoại xuyên thời gian, trước khi chuẩn bị du hành thì bác đã đưa cho con kêu có gì thì liên lạc cho bác bằng cái này."

"Lý Trí Huân ở tương lai giỏi vậy sao?" Từ Minh Hạo toát mồ hôi hỏi. Ông anh này hình như phi thường quá rồi đó, phát minh hết từ cỗ máy thời gian tới điện thoại xuyên không gian thời đại, bộ muốn làm Doraemon luôn hay gì.

"Bác con vừa giỏi vừa đáng sợ nhất nhà." Tiểu Khiêm gật đầu phán một câu.

". . ." Cả cái nhà này ai cũng đáng sợ, trừ cậu.

Tiểu Khiêm vào danh bạ điện thoại, nơi chỉ được lưu duy nhất một số máy, bấm gọi.

Rất nhanh sau đó liền có tín hiệu.

« Alo, Tiểu Khiêm! Bác đây! Bác Huân này, con có sao không? Alo, Tiểu Khiêm! ! »

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào nghe như đang gào ầm lên qua điện thoại. Tiểu Khiêm nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút, trấn an nói.

"Bác Huân, con không có sao."

« Không sao đúng không? Làm bác lo muốn chết. Vậy giờ con đang ở đâu vậy?»  Giọng Lý Trí Huân cũng dịu xuống, hỏi nhóc.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ