Chương 33

1.5K 170 6
                                    

"Anh Hạo, anh không về à?" Minh Hạo nghe tiếng cậu nhóc thực tập Thôi Hàn Suất hỏi, hơi ngẩng đầu lên.

"Anh còn nhiều việc lắm, cậu cứ về trước đi."

"Vậy em về trước nhé!"

"Ừ, về cẩn thận."

Hàn Suất đi mất rồi, Minh Hạo mới nhìn đồng hồ. Hơn chín giờ rồi, cả văn phòng đều đã về hết, chỉ còn cậu ở lại. Cả ngày túi bụi bên đống giấy tờ không phút nào ngóc đầu lên nổi, mệt tới thở không nổi.

Cậu còn chưa ăn tối nữa, giờ mà chạy ra mua cơm nữa thì còn hàng nào mở nữa đâu, lại còn tốn thời gian nữa, ra cửa hàng tiện lợi mua mì ăn thì cũng không tốt. Từ ngày Tiểu Khiêm ra đời, Minh Hạo không dám ăn mấy thứ đồ ăn liền đó nữa rồi.

Cậu khẽ vươn vai một cái, bụng réo liên hồi.

Từ Minh Hạo đứng hình mấy giây, cuối cùng hạ tay xoa xoa bụng. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đến chỗ máy cà phê tự động lấy cho mình một cốc. Từ lúc li thân cậu uống rất nhiều cà phê, lại không ăn uống đầy đủ, chỉ có cắm đầu vào làm việc để quên đi những thứ bề bộn ở ngoài, ngủ cũng bừa bãi tuỳ giấc làm cho cậu thiếu ngủ trầm trọng. Cũng chính vì vậy mới dẫn tới cái kết bi thảm là vào viện như vậy.

Minh Hạo thở dài. Đây đúng thật là quãng thời gian khó khăn nhất đời cậu.

Cầm cốc cà phê giấy trở lại bàn làm việc, Minh Hạo chán nản nhìn cái bàn toàn là giấy tờ chồng chất, nhíu mi. Nói sao thì nói, cậu vẫn phải làm việc.

Thời gian trôi qua mấy chốc đã đến mười giờ đêm, bụng Minh Hạo réo không ngừng. Những cốc giấy cà phê cạn kiệt chồng lên nhau trong thùng rác. Trưa nay ăn có chút bánh ngọt với nước trái cây mà đồng nghiệp mua cho, đến giờ chịu sao nổi.

Minh Hạo gục xuống bàn, chậm rãi nhắm mắt thư giãn một chút. Ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân của giày da lộp cộp trên nền đất, cậu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nghĩ đó chắc là bác bảo vệ đi kiểm tra khoá cửa phòng ốc thôi.

Thế rồi tiếng chân đến gần phòng làm việc của cậu thì dừng. Minh Hạo mở mắt, ngẩng mặt lên đưa con mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa, không khỏi bất ngờ.

Kim Mẫn Khuê vẫn là dáng vẻ cao lớn còn nguyên trong áo sơmi trắng cùng quần âu, áo vest ngoài thì vắt ở một bên cánh tay, tay cầm một túi gì đó toả ra mùi hương thơm phức.

Cá chắc đó là đồ ăn.

"Sao anh. . ."

"Anh gọi cho em không được nên anh đoán em vẫn còn ở đây."

Minh Hạo giật mình, đúng là từ sáng tới giờ chưa động đến điện thoại. Đến lúc cậu móc điện thoại trong túi áo khoác treo trên cây treo quần áo ra thì cũng đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Mẫn Khuê rồi.

Và đúng thật, Minh Hạo ngoài nơi này và nhà ra thì chẳng còn biết nên đi đâu nữa.

"Em ăn tối chưa?"

Minh Hạo đói tới kiệt sức, thành thật lắc đầu.

"May là công chuẩn bị đồ ăn của anh không đổ sông đổ bể." Mẫn Khuê mỉm cười, bước vào trong.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ