"Sao nhóc biết đây là nhà anh?" Mẫn Khuê đưa cho nhóc con đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên giường cốc nước cam, nhướng mày hỏi, "Từ Tiểu Hạo nói cho em hả?"
"Sao anh lại gọi anh ấy là Từ Tiểu Hạo chứ, hai người có thật là thân như vậy không?" Tiểu Khiêm nghi hoặc uống nước cam từ cái cốc Mẫn Khuê vừa đưa cho.
"Thế làm sao em biết được là bọn anh có thân thiết thật hay không?" Hắn nhún vai hỏi ngược lại.
"Tại anh Hạo chả bao giờ kể gì cho em nghe về anh hết." Nhóc bĩu môi.
"Vậy sao sáng nay em nói cậu ấy kể cho em nghe rất nhiều về anh?"
Chết!
Ba lớn của nhóc. . . Đúng là ngay từ hồi còn trẻ đã lợi hại như vậy rồi. Như kiểu những gì nhóc nói sáng nay đều được hắn ghi nhớ hết vào đầu vậy. Bảo sao ba nhỏ của nhóc khi cãi nhau chả bao giờ thắng được ba lớn, đã vậy còn bị đánh đòn hay sao ấy, mỗi lần vậy nhóc đều nghe ba nhỏ kêu khóc thương tâm lắm. . .
"Vậy hả? Em không có nhớ. . ." Thôi thì trẻ con mà, chiêu thức giả ngu vẫn là hiệu quả nhất.
"Không nhớ cũng không sao, dù sao cũng chỉ cần biết là tụi anh rất thân là được rồi. Sau này đừng tò mò nữa." Mẫn Khuê cười coi như không nhận ra rằng nhóc con này đang giả mất trí, trẻ con thì biết gì đâu chứ?
"Em biết rồi. . ."
Tốt nhất là sau này trước khi nói gì đó với Mẫn Khuê, nhóc nên suy nghĩ kĩ một chút, dùng cái đầu IQ ba nghìn này mà lục lại từng câu từng chữ, chứ cứ để bị hắn bắt bài thế này thì xấu hổ chết mất.
Từ Minh Hạo, ba nhỏ cư nhiên lúc nào cũng là đồ phiền phức mà ~
"Mà em sang đây một mình sao? Từ Tiểu Hạo đâu?" Mẫn Khuê nhíu mày hỏi.
"Anh Hạo đang ngủ trưa ạ." Tiểu Khiêm đáp.
"Em có nói với ai là mình sang đây không đó?" Mẫn Khuê ngồi lên cái ghế xoay, di ghế ra ngồi trước mặt Tiểu Khiêm, "Nếu không cả nhà sẽ lo lắng lắm đấy."
Tiểu Khiêm chột dạ nuốt nước bọt cái ực. Giờ mà bảo chưa thì thể nào Mẫn Khuê cũng sẽ gọi cho Minh Hạo, mà như vậy thì sao, thì nhất định Từ Minh Hạo sẽ điên tiết phóng vèo sang đây mà xách cổ nhóc về, gầm cho nhóc nghe cả một bản thánh ca dài ngoằng rồi dỗi nhóc nguyên tuần. Mà nếu bảo rồi thì sẽ là nói dối, cô giáo đã dạy nói dối là không ngoan nha. . .
Giữa bị mắng và thành trẻ hư, chọn cái nào bây giờ. . .
Tiểu Khiêm bé nhỏ đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thật lâu, cuối cùng gật đầu.
"Rồi ạ, anh Hạo nói chỉ cần về trước giờ ăn tối là được."
Không sao không sao, nhóc chỉ cần về trước khi cả nhà phát hiện ra sự biến mất của mình là được.
Mẫn Khuê không khó để nhận ra biểu hiện kì lạ của nhóc. Hắn thấp giọng cười trong lòng. Từ Minh Hạo, xem ra cậu ôm một tiểu rắc rối rồi đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...