Chương 21

1.7K 189 5
                                    

Mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết, Minh Hạo rất hay đưa Tiểu Khiêm sang nhà Mẫn Khuê. Thực ra là nhóc con kia đòi sang, kêu ba Khuê bị thương vậy chỉ được nằm một chỗ ở nhà chán muốn chết, nên sang đó chơi cùng ba cho đỡ cô đơn.

Minh Hạo cũng không bận nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Dù sao nhóc con này buồn chán mấy ngày nay, mãi mới tìm được việc làm cho nó vui vẻ, cậu không nỡ để nó tiếp tục ủ rũ mà cấm cản nó này kia được.

Với lại bên nhà Mẫn Khuê có thêm bé cún kia rất quấn Minh Hạo, lúc nào cậu tới cũng nhảy lên người cậu dụi tới dụi lui rất đáng yêu đến mức Mẫn Khuê phải đen mặt, gọi mãi mà nó vẫn không chạy tới chỗ mình. Chính xác thì là bị phũ cực nặng. Đã thế người phũ hắn còn là một con cún con. . .

Bốn ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Minh Hạo sang nhà Mẫn Khuê, cũng vừa tròn một tuần Mẫn Khuê vì nghĩa cứu vật rồi để bị thương. Hôm nay Minh Hạo sang, vừa vặn thấy cả thầy giáo dạy thể dục dạy ở trường cậu, kiêm luôn là huấn luyện viên dẫn dắt cả đội bóng rổ và đội bóng đá trường.

Từ Minh Hạo cùng Tiểu Khiêm và Kim Thái Hanh đứng xếp thành hàng ngang cạnh cửa phòng Mẫn Khuê, cố dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện từ hai người đang ngồi trên giường kia.

"Mẫn Khuê, thật sự là khó lắm đấy."

Mẫn Khuê nghe thầy giáo nói, lại thở dài, "Em đã nói với thầy nhiều lắm rồi mà, em đã bảo là em hoàn toàn có thể."

"Mẫn Khuê, nghe thầy nói này. Hiện tại khớp cổ chân của em vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục thôi, nó chưa thể khỏi hoàn toàn mà giúp em ra sân chạy nhảy như trước được em hiểu không? Thầy thật sự cũng nói với em rất nhiều về điều này rồi, nhưng mà thể lực của em lúc này không cho phép em thi đấu. Chưa kể thời gian hồi phục của em còn có tới hơn hai tuần nữa để nó lành lặn hoàn toàn."

Minh Hạo thấy sắc mặt Mẫn Khuê tối đi thấy rõ, lo lắng hỏi nhỏ Thái Hanh bên cạnh, "Sao cậu ta cứ phải nhất quyết đòi tham gia trận đấu này thế anh?"

"Anh mà biết thì giờ đâu bị nó trèo lên đầu ngồi thế này đâu." Thái Hanh nhìn cậu, biểu cảm cứng ngắc nói.

Từ Minh Hạo ". . ." Anh thậm chí còn hơn cậu ta đến tám tuổi đấy.

"Em sẽ ra thi đấu." Mẫn Khuê sau khi nói chuyện chán chê một hồi với thầy giáo, lòng dạ trước sau như một vẫn nói.

Thầy giáo phân tích đủ thứ trên đời nãy giờ tốn hết nước bọt, thấy hắn vẫn rất cứng đầu, thở dài đứng dậy.

"Thầy Kim ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."

Kim Thái Hanh nghe được gọi cũng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu theo thầy giáo thể dục ra ngoài.

Mẫn Khuê biểu tình mệt mỏi nằm trên giường. Minh Hạo lúc này mới đi tới cạnh giường hắn, cau mày.

"Cậu vì cái gì mà phải cứng đầu ngoan cố vậy hả?"

Mẫn Khuê không ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói một câu rất chung chung, "Vì giải đấu đó quan trọng."

"Thế nào là quan trọng với không quan trọng? Quan trọng nhất không phải vẫn là sức khoẻ hay sao? Cậu cho rằng cậu là sức trâu hay gì?" Minh Hạo bất mãn lảm nhảm, đến Tiểu Khiêm ngồi bên cạnh cũng không dám hó hé phụ hoạ gì.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ