Chương 10

2K 216 7
                                    

Sáng hôm sau Từ Minh Hạo dậy sớm đi học trước, Tiểu Khiêm vẫn còn ngủ say, tay ôm khư khư gối ôm của cậu, còn nhỏ nước miếng, trông rất gớm. Có lẽ nhóc con còn đang mơ gì thấy rất vui, cong mắt lại cười.

Minh Hạo không nỡ gọi nó dậy, đằng nào giờ học của học sinh trung học cũng khác với giờ của trẻ mẫu giáo.

"Con đi học trước đây." Cậu nói, cẩn thận buộc dây giày rồi đóng cổng lại.

Vừa mới đi được vài bước, không hiểu duyên trời sắp đặt như nào, cậu lại gặp ngay Kim Mẫn Khuê cũng vừa mới ra khỏi cổng nhà hắn.

"Từ Tiểu Hạo, có duyên thật nha." Hắn nhếch môi cười.

"Duyên con khỉ, nghiệt duyên thì có. . ." Minh Hạo lẩm bẩm, tất nhiên Mẫn Khuê nghe thấy, hắn cười cười.

"Hôm nay cậu dậy sớm hơn rồi nhỉ?"

"Lần trước chẳng qua đồng hồ chết giờ thôi!" Minh Hạo cáu bẳn gắt lên, "Cậu có biết tôi ghét nhất là loại người gì không? Chính là cái loại lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra để khích đểu người khác đó!"

Thiệt tình, mới sáng ra đã để tôi cáu là cậu không xong rồi đó.

Mẫn Khuê nhìn cậu xù lông rất không có tự trọng mím môi nhịn cười. Minh Hạo tức tới đỏ cả mặt, tức tối đi lên trước hắn.

Mẫn Khuê đi theo sau cậu, hai tay đút vào túi áo bông, vô nghĩa huýt một điệu nhạc nào đó.

Cứ vậy Minh Hạo đi trước ba bước, Mẫn Khuê lại tiến theo sau cậu hai bước, khoảng cách rất gần. Mà Minh Hạo thì đang khó chịu, phiền phức quay ra hắn.

"Cậu làm ơn, đi xa xa tôi ra chút được không. . ."

Minh Hạo đứng hình, tim nhảy thót một cái.

Gần. . . Đang gần lắm đó. . .

Lần đầu đứng đối diện Mẫn Khuê với khoảng cách siêu gần chỉ vài xăng ti mét thế này làm Minh Hạo hơi mất tự nhiên, đôi chân tự động lùi xa ba bước, mặt mày cũng rất bối rối.

Mẫn Khuê rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn để giữ hình tượng trước Minh Hạo.

Cái sự bối rối này làm cho Minh Hạo quên luôn mấy lời định nói, cứ vậy quay lưng đi trước, không có ý định muốn mắng hắn nữa.

Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu, cặp má hồng hồng của Minh Hạo lộ ra ngay trước mắt.

Đang xấu hổ hả, đáng yêu ghê ~

Đi thêm được một đoạn, Mẫn Khuê đột nhiên tăng tốc, hai bước chân đã đuổi kịp Minh Hạo. Cậu quay đầu nhìn sang đầy khó hiểu né tránh.

Mẫn Khuê vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ nói, không chút chần chừ.

"Chuyện hôm qua, cũng là một phần sai của tôi, xin lỗi. Lẽ ra tôi nên biết là nó không có nói cho cậu." Thực ra tôi biết hết đấy, chẳng qua đây cố tình giả ngu thôi.

Chuyện hôm qua ấy hả? Bỏ đi, tôi quên hết rồi còn đâu.

"Là Tiểu Khiêm sai, lần sau tôi sẽ quản nó tốt hơn." Minh Hạo len lén liếc lên, rồi lại nhanh chóng thu lại ánh mắt. May mà Mẫn Khuê vẫn đang nhìn thẳng phía trước, không có chú ý tới cậu.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ