Chương 16

1.8K 200 8
                                    

"Có cần phải lâu tới vậy không ạ? Vớ đại một bộ đồ rồi mặc cũng có sao đâu?" Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm ngán ngẩm nhìn anh ba nhỏ vẫn đang đứng ngắm nghía cái tủ quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ nãy giờ mà vẫn chưa chọn được cái nào, "Làm như đi hẹn hò không bằng."

Từ Minh Hạo quay ngoắt sang lườm nó một cái, "Chuyện của nhóc à!"

Tiểu Khiêm bĩu môi. Nhóc cảm giác như bộ quần áo nhóc mặc trong người sắp ướt mồ hôi hết rồi mà vẫn phải ngồi đây chờ con người này. Cũng đâu phải là mấy bà chị gái lần đầu đi hẹn hò đâu mà phải chọn lựa đồ cẩn thận như vậy chứ. Ba là con trai là con trai đó, hai người cũng đâu phải đi hẹn hò, chỉ là đi xem pháo hoa với nhau thôi mà.

Bữa trưa hôm nay ông bà ngoại nhóc nghe ba nhỏ nhóc nói là đêm nay sẽ đi coi pháo hoa với ba lớn mà hết hồn.

"Đêm nay con sẽ đi xem lễ hội pháo hoa với Mẫn Khuê." Minh Hạo ngẩng đầu khỏi bát cơm nhìn ba mẹ Từ ngồi đối diện, rụt rè nói. Thực ra là sợ bị ba mẹ kêu mất giá ấy mà. . .

"Cái này không phải là đang bật đèn xanh hay sao?" Ba Từ đang nhai cơm nghe cậu con trai nói xong thì không nhịn nổi cười.

Minh Hạo ngượng chín cả mặt, vội biện minh, "Không phải, chỉ là. . ."

"Dù sao sau này cũng lấy nhau, làm quen đi là vừa." Mẹ Từ cầm cái bát con gấu của Tiểu Khiêm lên đong cơm cho nhóc, vừa đong vừa nói.

Minh Hạo: ". . ." Ủa sao ba mẹ lại không ngăn cản mối quan hệ này vậy. . .

Minh Hạo chợt nhận ra ba mẹ cậu đúng là những người phi thường. . .

Thường thường mấy cái chuyện hoán đổi thời gian không gian nhất định là không đáng tin, vậy mà ba mẹ cậu lại tin ngon ơ như vậy, còn rất yêu thương cưng chiều Tiểu Khiêm. Vả lại chuyện sau này cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông nữa, nếu là người khác nhất định sẽ phản đối và ngăn cản ngay lập tức. Tuy hôn nhân đồng giới đã được nhìn nhận một cách tích cực hơn, nhưng mấy người già cổ hủ chắc chắn là vẫn sẽ dị nghị. Thế cơ mà ba mẹ cậu vẫn chấp nhận nó một cách nhanh chóng, còn. . . Ủng hộ?

"Tiểu Khiêm cũng đi cùng hả?" Mẹ Từ đưa bát cơm cho Tiểu Khiêm, yêu chiều hỏi nhóc.

"Dạ!" Nhóc con toét miệng cười hồn nhiên, "Để trông coi hai người đó không được làm gì bậy bạ cho tới khi lên mười tám tuổi đấy ạ!"

Phụt! !

Minh Hạo phun hết sạch cơm ra ngoài, ho sặc sụa mấy trận liền bị mẹ Từ liếc một cái sắc lạnh, "Tiểu Khiêm nói đúng đấy, cứ liệu hồn."

"Con đâu có đâu!" Minh Hạo oan ức nói, "Bọn con còn chưa hẹn hò mà!"

"Không lẽ hẹn hò rồi mới tính đến? Hay cậu tính sẵn rồi?"

"Oan ức quá, con đâu có dám, hôm nay mọi người sao vậy. . ." Minh Hạo mếu máo nói. Không lẽ sắp sang năm mới nên đổi tính thích móc mỉa cậu?

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Minh Hạo vẫn đứng chôn chân trước cái tủ quần áo, còn Tiểu Khiêm vẫn ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ