Tương lai.
"Sao. . . Sao cơ? Sao anh lại làm như vậy? Anh. . . Anh để nó, anh để nó tới đó bằng cái cỗ máy điên khùng đó sao? Anh điên rồi hả Lý Trí Huân?"
Lý Trí Huân không có hứng thú ngồi thí nghiệm vài thứ đinh ốc trên bàn, nghe Từ Minh Hạo kêu gào hoàn toàn không chú tâm, chỉ lạnh nhạt, "Ừ."
Từ Minh Hạo nghe xong càng bùng nổ, suýt nữa lật tung cả cái bàn thí nghiệm vớ vẩn kia của Lý Trí Huân. Cậu lúc này thật sự lo lắng, cực kì cực kì lo lắng! Con trai của cậu thông đồng cùng với anh họ cậu, lừa cậu rồi lên chiếc máy điên khùng kia của anh họ cậu trở về quá khứ?! Nghe có tin nổi hay không?
Đêm nay sẽ là ba mươi Tết, cậu muốn đón Tiểu Khiêm trở về nhà với cậu cùng ông bà ngoại nó ăn Tết. Nhưng trớ trêu thế nào cậu tới nhà Toàn Viên Hữu thì không thấy thằng bé đâu, giờ tới chỗ Lý Trí Huân thì y bảo là Tiểu Khiêm đã trở về quá khứ rồi, không chút cảm xúc hay thấy có tí tội lỗi nào khi đã lừa cậu!
"Nếu như hai đứa không thành ra thế này thì thằng nhóc đâu tới nỗi phải tới tận chỗ anh khóc lóc nửa ngày trời để cầu xin anh giúp nó chứ?" Trí Huân lạnh nhạt liếc mắt.
"Nhưng anh không hề nói gì với em về việc thằng bé tự tiện tới đó cả!"
"Nếu anh nói thì em có để nó đi hay không?" Lúc này Trí Huân mới quay ra, không nặng không nhẹ đáp.
"Em. . ." Từ Minh Hạo rất muốn cãi tiếp, nhưng rốt cuộc nhíu mày bặm môi, nặng nề thở hắt ra, bất lực ngồi xuống ghế sopha.
"Tiểu Hạo, thằng bé không muốn hai đứa li hôn nên mới làm vậy. Con của em đúng thực là kì quan thứ tám đó, như anh thì anh để hai đứa ra toà từ lâu rồi." Trí Huân cuối cùng cũng đứng dậy, rót cho Minh Hạo một cốc nước ấm.
"Em thậm chí còn không muốn nghe anh ta giải thích." Minh Hạo nhận lấy nước từ Trí Huân, rầu rĩ nói.
"Em mất bình tĩnh hả?"
"Em chỉ muốn giết chết anh ta thôi."
Trí Huân thở dài, "Tạm thời Tiểu Khiêm phải ở đó thôi, anh phải tốn rất nhiều thời gian để sửa cỗ máy."
"Em sợ thằng bé sẽ gây chuyện mất." Con của cậu đúng như Lý Trí Huân nói, chính là một loại kì quan thứ tám chưa được công nhận đó. Suy nghĩ nhóc con đó khác người, lại hơi nông nổi, có phần giống y hệt Kim Mẫn Khuê.
"Anh xin lỗi. Hiện tại thằng bé đang ở mốc thời gian mười một năm trước, năm hai đứa mười bảy tuổi."
"Hình như đêm Giao thừa hôm đó Mẫn Khuê đã rủ em đi ngắm pháo hoa." Từ Minh Hạo nghe xong đột nhiên nhớ về quá khứ, hôm nay còn đúng ngày ba mươi âm lịch rồi, đêm nay sẽ bắn pháo hoa cho mà xem, "Anh có chắc là các sự việc ở quá khứ sẽ không bị xáo trộn vì sự xuất hiện của Tiểu Khiêm không?"
"Cái đó. . ." Trí Huân nuốt khan, rất không chắc chắn nói, "Còn tuỳ vào con trai em."
Từ Minh Hạo trong lòng lại càng sầu hơn nữa, cậu chỉ sợ một vài mốc thời gian quan trọng sẽ vì sự xuất hiện của Tiểu Khiêm mà bị đảo lộn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...