Chương 32

1.5K 161 3
                                    

Từ Minh Hạo tức giận Kim Mẫn Khuê chưa xong đã bị điện thoại réo liên tục làm phiền. Cậu nhìn cái tên trên màn hình thì liền thở dài, hít một hơi bắt máy.

"Tôi nghe đây."

Là sếp ở văn phòng công tố gọi. Từ Minh Hạo nghỉ làm hơn một tuần nay, công việc có khi chất thành núi rồi cũng nên. Quan hệ của cậu với các đồng nghiệp đều không tồi, chỉ trừ quan hệ với tên sếp này. Do nhiều lần tên này tranh án với cậu, lại hay nịnh hót sếp lớn để nhận được bổng lộc khác nên từ lâu cả hai đã không vừa mắt nhau. Được cái tên này lại trở thành người thăng tiến trước cậu, dùng quyền hạn mà lên mặt với cậu làm Từ Minh Hạo tức mà nói không được.

Nghĩ cũng lạ, cấp 3 thì là Kim Mẫn Khuê, ra đời rồi vẫn còn gặp kiểu người này. Nói vậy cũng không đúng, Kim Mẫn Khuê vẫn còn tốt hơn loại người này.

Minh Hạo hừ lạnh, ai mượn cậu tự nhiên nghĩ tới hắn làm gì vậy?

Từ Minh Hạo nói chuyện điện thoại một hồi thì hoàn toàn không còn tâm trạng. Tên sếp này quả nhiên chỉ biết chèn ép cậu, gọi cho cậu chỉ mang tính chất giao việc chứ thăm hỏi quái gì ở đây.

"Tôi biết rồi, mai sẽ đi làm, tài liệu trên bàn làm ơn đừng có động tới." Cậu nói xong liền tắt máy, ném nó lên cái bàn bên cạnh, ngã người lên giường. Tạm quên hết đi, ngủ một chút đã.

#

Chuyện Minh Hạo tỉnh dậy đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hơi xẩm tối, nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều rồi.

Gãi đầu gãi tai một hồi thì một mùi hương thơm phức từ dưới nhà xông lên tận trên phòng, tấn công đầu mũi cùng cái bụng đói tới mốc meo của cậu.

Không ngoài dự đoán của Minh Hạo thì người đang xào nấu trong bếp đó là Mẫn Khuê. Trong nhà hiện tại chỉ có hai người, không hắn thì ai? Ba mẹ cậu còn đang vi vu trời Tây thì lấy đâu ra mà ở nhà chứ?

Cậu đứng bên ngoài cửa phòng ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vẫn đang bận rộn với việc bếp núc của Mẫn Khuê. Dưới con mắt mờ ảo của người vừa mới ngủ dậy, Minh Hạo thấy hình như Mẫn Khuê có gầy đi thì phải, phải là gầy đi trông thấy mới đúng.

Hay thật, anh ta nói cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình trong khi lại để cho chính mình trông thành ra như thế kia.

Minh Hạo cười khảy trong lòng nghĩ. Ít ra cậu cũng không phải là kẻ duy nhất nhìn trông thảm hại lúc này.

Mẫn Khuê dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Minh Hạo ở ngoài cửa, vẫn rất chuyên tâm nấu ăn. Động tác nấu nướng vô cùng thuần thục. Trong nhà, hắn vẫn luôn là người chịu trách nhiệm về việc bếp núc ăn uống, nấu ăn dọn dẹp, chứ vào tay Minh Hạo là chỉ có hỏng bét. Cũng chẳng phải là Từ Minh Hạo không biết nấu ăn, cậu có làm được mấy món đơn giản như chiên trứng hay đồ luộc thanh đạm, mà mấy thứ đó thì đương nhiên không nằm trong phạm vi khẩu vị của Mẫn Khuê và nhóc ham ăn kia, thế nên rốt cuộc vị trí đầu bếp gia đình hiển nhiên thuộc về Mẫn Khuê. Nhà có hai người đàn ông đều biết nấu ăn, dù sao Mẫn Khuê cũng chẳng ý kiến gì về việc này, cậu sao phải để tâm nhiều tới?

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ