Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục lảm nhảm cùng Khuê-Hạo trong những phiên ngoại không có content nhất định 💁🏻♀️
#
1.
"Con không cần biết, mau mang ếch về đây cho con! ! !" Từ Tiểu Hạo bảy tuổi gào toáng cả lên, nước mắt chảy tèm lem trên mặt, khua chân múa tay lung tung.
"Ếch ở đâu? Chẳng có ếch nào cả, mẹ mang đi cho hết rồi!" Ngược lại mẹ Từ một cái liếc cũng không động tâm, thản nhiên dùng miếng lót bắc nồi canh xuống khỏi bếp.
"Không biết, con không biết gì hết! Mẹ chính là tự tiện mang đồ của con đi cho người khác! ! Mẹ thật quá đáng!" Tiểu Hạo bé nhỏ trợn trừng cả mắt nói.
"Ai nói con cứ mua hàng đống hàng đống rồi chất đầy trong nhà hả? Có biết là chúng tốn diện tích lắm không? Còn chưa kể con đòi mua về mà còn không chơi tới chúng nữa, tốn hết tiền của ba mẹ. Nào nói xem, ai mới là người quá đáng đây hả?"
Từ Tiểu Hạo mất mười giây để ngẫm lại sự đời, sau đó rõ ràng vẫn là không chịu phục, giãy nảy, "Không biết đâu! ! Mẹ mau trả ếch lại cho con!"
"Một là con thôi ngay cái trò ăn vạ đó đi và vào rửa tay rửa mặt để được ăn tối, còn hai là cứ tiếp tục và ôm cái bụng rỗng đi ngủ. Sao, con muốn chọn cái nào hả?"
Từ Tiểu Hạo uất hận mếu máo, "Mẹ còn mang cả nhật kí của con đem đi cho nữa. . ."
"Con cứ vứt đồ bừa bãi, mẹ thấy cái nào bừa thì mang đi thôi. Bài học cho con đấy, sau này đừng có để đồ lộn xộn như vậy nữa."
Ba Từ thấy Tiểu Hạo vẫn đang nước mắt chảy ngược muốn rớt cả con mắt ra ngoài kia, thân là người đàn ông của gia đình, yêu hoà bình và ghét chiến tranh liền vỗ vai cậu bé an ủi, "Đừng khóc nữa, con trai mà khóc xấu lắm đấy. Rửa mặt đi con, khi nào ba sẽ mua cho con một con khác. Con lần sau cũng không được để phòng bừa bộn nữa nghe không?"
Tiểu Hạo bảy tuổi chỉ biết ôm một cục tức trong lòng mà không dám ăn vạ thêm, thất thểu đi vào phòng tắm lau rửa mặt mũi lem nhem vì nước mắt, thầm mặc niệm cho những bé ếch và cuốn nhật kí đang ở nơi phương xa nào kia năm giây, xin các em hãy luôn nhớ về anh.
Sau đó một thời gian, Từ Tiểu Hạo càng lên lớp lớn càng bận việc học hành thi cử, mấy con ếch cũng dần bị cậu đưa vào quên lãng.
2.
Vào một ngày Chủ nhật, mây trong, gió thổi, nắng không gắt, bé Kim Mẫn Khuê bảy tuổi bị đá mông sang nhà đứa nhóc hàng xóm Thắng Quan để chơi với thằng bé, sẵn tiện để ba mẹ hỏi thăm hàng xóm luôn.
Tiểu Mẫn Khuê chả có hứng thú với mấy đứa nhóc kém tuổi mình tí nào, ngồi chơi cầm mấy em ô tô đồ chơi của Thắng Quan cho nó tiến tiến lui lui rất chán đời trong khi thằng nhóc cùng đứa bạn lai Tây của nó phá muốn lanh tanh bành cái phòng ra rồi.
"Anh Khuê anh Khuê, anh đóng vai yêu quái nhá! Tiểu Suất sẽ là siêu nhân đánh bại anh!" Phu Thắng Quan người tròn ủm như viên bánh bao nhảy từ trên giường xuống lạch bạch chạy tới chỗ Mẫn Khuê vỗ vai nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfic"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...