Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Mùng hai ba mẹ Minh Hạo có về quê, định cắp theo cậu và Tiểu Khiêm đi cùng mà lại thôi. Sợ ông bà nội cậu nhìn thấy Tiểu Khiêm, chưa kịp nghe bọn họ giải thích đã đột quỵ mà chết rồi, mà có khi giải thích nhất định sẽ kêu bọn họ điên. Vậy là Minh Hạo đành phải ở nhà cùng với Tiểu Khiêm, hai ngày Tết rất cô độc. . .
Từ Minh Hạo mấy ngày nghỉ Tết này rất chăm mở cửa sổ. Lí do thì là thời tiết Tết nhất đẹp đẽ thì mở ra chứ đóng lại làm gì cho nó bí phòng. Tiểu Khiêm mỗi lần nghe cái lí lẽ chống chế của cậu thì chỉ bĩu môi. Dạo này nhóc để ý Mẫn Khuê cũng hay mở cửa ban công. Cơ mà lại hay mở buổi tối, mà buổi tối thì Minh Hạo đóng cửa mất rồi còn đâu. . .
Đúng là. . . Kẻ tung người hất mà. . .
Mẫn Khuê ở trên Bắc Kinh ăn Tết được mùng một, mùng hai lại cùng gia đình về quê của hắn ở Anyang, nơi ông bà nội hắn đang định cư ở đó.
Từ Minh Hạo và Tiểu Khiêm cả ngày ở nhà chỉ có nằm xem TV mà gãi bụng rồn rột, chán không còn gì để nói.
Tiểu Khiêm mấy ngày này không được vui cho lắm. Buổi sáng sau hôm đi chơi Giao thừa kia, nhóc có gọi cho bác Trí Huân thì không có bị bác mắng, y chỉ hỏi nhóc làm gì rồi thở dài vài cái. Nhưng các cụ đã dạy là không sai vào đâu được, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nhóc gặp được mẹ của nhóc ở tương lai, giọng điệu cùng khí thế hừng hực, sẵn sàng cầm chổi lông gà lên tét vào mông mình.
"Bác ơi, con làm hỏng việc rồi..."
Lý Trí Huân ở đầu kia không nói gì, dường như đã đoán trước được mọi việc.
"Bác, bác nói gì đi chứ, đừng làm con sợ mà.."
"Bác Huân..."
« Con làm gì rồi? »
"Con không có nhớ ra là đêm Giao thừa đó ba tỏ tình với mẹ nên đã đi theo. . ."
Lý Trí Huân lại im lặng. Tiểu Khiêm thút thít nói, "Chắc là vẫn còn cơ hội khác mà phải không bác?"
Lý Trí Huân dù sao cũng không phải là người hay nóng tính, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Ngay ban đầu khi y đồng ý giúp Tiểu Khiêm đã biết rõ chuyện này sẽ để lại hậu quả gì. Tiểu Khiêm dù sao cũng chỉ mới là một đứa bé con bốn tuổi có hơn, mấy việc như là thay đổi tương lai quá khứ nãy vẫn chưa thể hiểu rõ được, chuyện thay đổi quá khứ vẫn là không thể tránh khỏi được. Nói tóm lại việc này chính là một con dao hai lưỡi, việc gì đến thì nhất định sẽ đến.
Chỉ là. . .
Có người vẫn không thể nào chấp nhận được việc đó.
« Kim Hữu Khiêm, gan nhỉ? »
Tiểu Khiêm nghe chất giọng quen thuộc mà đanh thép của ai kia từ đầu bên kia, hết hồn suýt thì lăn quay ra ngất xỉu trong nhà vệ sinh, kinh hãi gọi một tiếng.
"Mẹ. . ."
Minh Hạo cũng thấy mấy ngày nay Tiểu Khiêm có chút ủ rũ, ngồi chơi đồ chơi rất tự kỉ, cũng chả bày ra mấy câu thiếu đánh chọc điên cậu nữa, chỉ lẩm bẩm mấy câu gì đó mà Minh Hạo nghe cũng không hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...