Reng reng reng. . .
"Hừ. . ." Từ Minh Hạo đưa tay ra đập tắt cái chuông báo thức, nghiền ngẫm mở mắt, trông đồng hồ hình như mới chỉ tới năm giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Vẫn sớm chán, cậu có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa rồi dậy đi học, đêm qua thức khuya cày bài tập rồi, cũng nên thưởng cho mình chút phúc lợi.
Thế cơ mà, đời không như là mơ. . .
Từ Minh Hạo tính xoay lưng, chớp mắt thêm cái nữa nhìn đồng hồ đã là bảy giờ kém mười lăm phút. . .
Cậu giật nảy cả người, đạp tung chăn xuống đất cầm cái đồng hồ lên xem đi xem lại phải tới hơn chục lần mới rút ra được một điều: Cậu đã chính thức muộn học rồi! !
"Má nó! ! !" Từ Minh Hạo ngay cả câu chửi thề cũng không kịp nói cho tử tế, cong mông nhảy xuống khỏi giường, tức tốc đi vào nhà vệ sinh.
Cả quá trình cậu thay đồ vệ sinh diễn ra chưa tới ba phút.
"Mẹ ơi con đi học đây!" Minh Hạo chạy xuống nhà, quần áo cũng xộc xệch, tóc cũng chưa kịp chải chuốt lại, cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ, lôi thôi luộm thuộm chạy ra khỏi nhà.
"Ơ thế không ăn sáng à? Tiểu Hạo!" Mẹ Từ ở trong bếp hỏi vọng ra.
"Không kịp đâu mẹ ơi! Con muộn mất rồi!" Trước khi đóng sập cửa nhà lại chỉ kịp kêu lên như vậy.
Từ Minh Hạo chạy như thể là lần cuối cùng trong đời. Má nó thứ đồng hồ rẻ tiền, cậu thề đây sẽ là lần cuối cậu sử dụng nó! !
Khi mà Từ Minh Hạo chạy được tới trường, cổng trường đã nửa mở nửa đóng, còn có một tên con trai cao lớn, da ngăm ngăm, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đang cầm quyển sổ màu xanh đứng trước cổng, trên bắp tay rắn chắc có đeo một cái miếng vải màu đỏ có ghi rất lớn hai chữ màu vàng: Sao đỏ.
Từ Minh Hạo đang định lẻn ra cổng sau trèo tường vào, nhưng ai ngờ mắt tên kia còn nhanh hơn cả chân cậu, cười nửa miệng đầy vẻ tự đắc. Từ Minh Hạo biết là danh hiệu học sinh xuất sắc của mình đi tong đời nhà ma rồi. . .
"Tên." Kim Mẫn Khuê mở cuốn sổ màu xanh đầy quyền lực trên tay ra, bấm bút nhướng mày hỏi.
"Thôi đi, tên tôi cậu chả rõ quá rồi à?" Minh Hạo bĩu môi. Hừ, bày đặt làm màu ra dáng học sinh nghiêm túc sao đỏ chăm chỉ với tui hả?
Mẫn Khuê chả thèm chấp nhặt cậu, hỏi tiếp.
"Lớp?"
Minh Hạo làu bàu tên lớp.
"Lí do đi học muộn?"
"Đồng hồ chết giờ."
"Xong chủ của nó chết giấc theo luôn?"
Cái. . . Cái tên đáng ghét này. . .
"Tôi vào được chưa?" Minh Hạo nghiến răng.
"Giữ cậu lại chỉ tổ phiền thêm." Mẫn Khuê tặc lưỡi, nghiêng người ra cho Minh Hạo đi vào.
Minh Hạo thầm rủa, cau có đi vào trong, lầm bầm trong cổ họng mấy câu chả mấy tốt lành gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...