Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau húp sủi cảo rất ngon lành. Từ Minh Hạo nhìn mà thở dài, ngây cả người cảm thán sao mà càng nhìn càng thấy giống nhau cái nết thế này?
"Ăn nữa không?" Mẫn Khuê nhìn Tiểu Khiêm đã húp sạch cả nước trong bát, hỏi.
Nhóc con kia nhìn quanh quanh cái lễ hội, đôi mắt to tròn dừng ở mấy cây kẹo màu đỏ trông cực kì ngon lành ở sạp hàng phía đối diện, muốn chảy nước miếng.
"Ăn kẹo hồ lô đường đi anh." Nhóc lén huých khuỷu tay Mẫn Khuê, nháy nháy mắt, hành động rất lộ liễu không thể nào qua mắt Minh Hạo.
"Ăn cho thành heo con luôn đi." Cậu chả thèm ngăn cản nữa, chỉ lườm nhóc một cái. Ngăn làm gì, dù sao hai người này thế nào cũng sẽ làm trái ý cậu, can chỉ tổ mệt thêm, đã vậy còn đổi lại một rổ ức chế.
Thế rồi cuối cùng mỗi người lại cầm một xiên kẹo màu đỏ đầy hấp dẫn. Minh Hạo không hay ăn vặt lắm, lại càng không hay ăn mấy thứ của ngọt, đương nhiên mấy thứ kẹo như này đều không thích.
Cậu chỉ nhìn hai người kia đang ăn kẹo, có chút dở khóc dở cười.
"Anh Hạo không ăn kẹo hở?" Tiểu Khiêm nhai nhai viên kẹo phát ra mấy tiếng rôm rốp, nhìn xuống cậu.
"Ừ, ăn nữa không?" Cậu đưa cây kẹo lên.
"Dạ không, để dành bụng lát nữa ăn heo sữa quay nữa." Nhóc con lắc đầu, nghĩ tới viễn cảnh lát nữa trên tay sẽ cầm đùi heo quay thì rất vui vẻ nói.
"Gì? Ăn nữa hả?" Minh Hạo toát mồ hôi.
"Ở nhà mẹ em hay cấm em ăn vặt hàng quán, giờ mẹ không ở đây thì phải ăn cho thỏa thích chứ!" Tiểu Khiêm nhướng mày nói, giọng điệu rất khiêu khích liếc Minh Hạo.
"Gì hả?" Mắt Minh Hạo phập phừng lửa nói, đổi lại nhóc con kia chỉ cười đầy ranh mãnh.
Từ Minh Hạo chịu thua, không thèm đối chấp với tên nhóc kia nữa, chỉ thở dài thêm lần nữa, đưa cây kẹo cho Mẫn Khuê, "Cậu ăn không?"
"Cũng được." Người kia gật đầu, cầm cây kẹo của Minh Hạo đưa cho rồi ăn.
Ba người lại tiếp tục đi dọc trên con đường đông đúc. Minh Hạo nhỏ con nên có thể dễ dàng lách qua trước, nhưng với Kim Mẫn Khuê dáng người to lớn, lại vác thêm một viên bánh bao trên vai nữa thì cậu không chắc.
Minh Hạo quay đầu nhìn Mẫn Khuê nhăn nhăn nhó nhó nghiêng người để tránh xô vào người khác mà cũng tránh để Tiểu Khiêm không bị ai va vào mà rơi mất, lại thấy buồn cười.
Mấy gian hàng trò chơi rất ồn, rất nhiều người chơi. Tiếng bóng bay nổ cứ lốp bốp, lại thêm cả tiếng cạn chén hò reo trong mấy sạp ăn tạo nên không khí rất nhộn nhịp đêm Giao thừa.
"Anh Khuê ơi, nhìn kìa!" Tiểu Khiêm chọt chọt đầu hắn, chỉ vào một gian hàng trò chơi.
Mẫn Khuê nhìn theo hướng tay nhóc con, là mấy trò ném phi tiêu giành quà thôi, nhóc con này việc gì mà phải thích thú đến thế?
"Ừ, sao?" Dẫu vậy vẫn hỏi cho có lệ.
"Nhìn giải thưởng ấy anh." Tiểu Khiêm cố ý nói thêm. Trời ơi nhìn đi nhìn đi, có thấy giải thưởng là con ếch bông to tổ chảng bằng cả người Từ Minh Hạo kia không? Là nó là nó đó!
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...