Chương 11

1.9K 193 6
                                    

Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa.

Từ Minh Hạo nghe tiếng chuông mà bơ phờ, kiệt sức nằm bò ra bàn. Hai tiết cuối cùng hôm nay là Văn học, mà cậu thì cũng ghét môn này vô cùng, chỉ sau Thể dục.

"Tiểu Hạo, đi ăn trưa với anh không em?" Điền Chính Quốc vươn vai, ngáp dài mấy cái, quay xuống Minh Hạo. Thằng ranh này chắc hẳn vừa mới đánh một giấc ngon lành trong giờ đây mà.

"Đi đi, tao đói quá." Minh Hạo không tính toán với nó, nhìn quanh quất cũng thấy các học sinh đang dần tản xuống canteen hết. Kim Mẫn Khuê ngồi cạnh cậu cũng đã đi xuống cùng hội bạn nam thần của hắn rồi.

Xuống canteen khỏi nói cũng biết đông nghìn nghịt, chen chúc nhau mà mua đồ ăn trưa. Từ Minh Hạo và Điền Chính Quốc chen muốn tắt thở mới mua được hai phần cơm, kéo nhau tìm một bàn trống rồi ngồi vào.

Tiếc là xuống hơi muộn, Từ Minh Hạo không mua được đồ uống. Sữa dâu ở canteen rất ngon nha.

Điền Chính Quốc chính xác là một con heo trá hình con người, càn quét cực kì nhanh chóng hộp cơm.

Từ Minh Hạo khinh bỉ liếc nó.

Điền Chính Quốc lân la gợi chuyện, "Ê mày, mày nghĩ sao sáng nay Kim thiếu gia lại từ chối Trương thiên kim?"

"Sao tao phải biết, liên quan gì đâu."

"Sao mày nhạt nhẽo thế hả Tiểu Hạo?"

"Vậy chắc tao phải mặn cỡ thầy Thạc Trân thì mới đủ trình nói chuyện với mày ha?"

Chính Quốc mặc kệ, nói tiếp mấy cái tin vớ vẩn nó vừa mới nghe được khi nãy trên đường xuống canteen với Minh Hạo.

"Mà tao nghe á, chúng nó bảo Mẫn Khuê đang theo đuổi ai đó nên mới từ chối Thiên Nhi. Mày có tin được không?"

Minh Hạo lạnh lùng nói, "Không quan tâm."

"Mày nghĩ người mà Kim thiếu gia đang theo đuổi tán tỉnh là ai?" Chính Quốc tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi được không? Tình của mình tính còn chưa xong mà cứ lo tình của thiên hạ là sao?" Minh Hạo nhét một miếng cơm vào miệng, khinh thường.

"Ai nói tao không biết lo chuyện tình của mình? Nói cho mày biết nhé, anh Thái Hanh đã bật đèn xanh cho tao rồi đó! Rồi cứ đợi đến cái ngày tụi tao yêu nhau rồi cưới nhau đi, tao sẽ trở thành anh dâu của Mẫn Khuê há há!" Chính Quốc rất không có liêm sỉ nói.

Minh Hạo hết nói nổi nhìn thằng bạn vẫn đang lảm nhảm. Tối về chắc cũng nên hỏi Tiểu Khiêm xem mười một năm sau vợ của Kim Thái Hanh là ai.

Minh Hạo lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, Chính Quốc lại đi lấy tiếp một phần mỳ nữa.

Canteen đột nhiên lại rì rầm gì đó. Chắc lại có chuyện để bàn tán rồi, Minh Hạo chả để ý lắm. Cho tới khi Chính Quốc lấy mỳ về bàn rồi khều khều tay cậu.

"Ê ê ê Tiểu Hạo, mày nhìn kìa."

"Nhìn gì, ăn lẹ đi ba." Minh Hạo lườm nó. Lại bắt tao nhìn Kim Mẫn Khuê chứ gì, còn lâu nhá.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ