Chương 22

1.6K 169 2
                                    

Warning: 50% máu chó.

#

"Tất nhiên là anh sẽ ra đón em rồi."

« Em tưởng là anh bận việc trên công ty chứ? »

"Em quan trọng hơn."

Từ bên đầu kia của điện thoại, Kim Mẫn Khuê có thể nghe tiếng cười khúc khích của Từ Minh Hạo. Cậu khẽ mắng, « Đồ sến sẩm! »

Hắn chỉ chậc miệng, "Có ai đó vẫn yêu kẻ sến sẩm này đấy."

« Cách nhau tới cả nửa vòng Thế giới rồi mà anh vẫn cứ phải như vậy hả? »

"Anh chỉ nói đúng sự thật thôi." Mẫn Khuê nhún vai nói.

Từ Minh Hạo chỉ xùy một cái. Cậu lại hỏi, « Anh đang ở công ty sao? »

"Ừ, chưa đến giờ tan sở mà." Mẫn Khuê nói, tay sẵn tiện kí vài chữ lên một bản hợp đồng nào đó, "Sao vậy? Nhớ anh lắm rồi à? Hay để anh bay qua Anh với em nhé?"

« Vớ vẩn, em chỉ muốn hỏi con đâu thôi. »

Nói về con, hình như hắn gửi nó ở nhà ba mẹ vợ mấy ngày nay rồi. . . Chả biết giờ sống chết ra sao nữa. Thực ra vấn đề trông con này, không phải là hắn không thích tự mình trông Tiểu Khiêm nên mới vứt nó qua nhà ông bà ngoại, mà là dạo gần đây công ty cũng đang có một dự án rất lớn, công việc bù đầu bù cổ khiến hắn không thể nào để mắt tới thằng bé từng chút được nên mới phải nhờ ông bà ngoại trông hộ vài hôm, định tới khi nào Từ Minh Hạo về thì sẽ qua đó đón nó rồi cùng nó đi đón cậu luôn.

Chuyến công tác của Minh Hạo kéo dài hơn là Mẫn Khuê tưởng. Ban đầu chỉ nói là đi một tuần thôi, giờ kéo lê lên tận nửa tháng luôn rồi. Đêm hôm ấy, nếu hắn nhớ không nhầm là khoảng hai giờ sáng, cuộc điện thoại của sếp Từ Minh Hạo réo inh ỏi, khi cậu vừa bắt máy đã bắn một lèo. Nói nhanh tới mức một người thông minh như hắn vẫn còn chưa rõ là nói gì thì Minh Hạo đã cúp máy, quay sang phía hắn, thở dài nói, "Em phải xuất cảnh đi công tác ngay bây giờ, một tiếng nữa là bay rồi."

Một chuyến công tác chóng vánh. . .

"Anh để nó ở nhà ông bà ngoại, chiều anh sẽ qua đón nó rồi để nó ở nhà." Hắn trả lời, nhìn tờ lịch trình của mình lại nói thêm, "Tối nay anh phải đi dự tiệc nữa, anh sợ về muộn sẽ không đón được nó. Vả lại ba mẹ nói là tối nay cũng có chuyến bay đi Busan rồi, cũng sẽ trả con lại cho anh. Anh cũng muốn đưa nó đi đón em."

« Dự tiệc sao? Dự tiệc sẽ phải uống rượu, mà uống rượu thì thần kinh sáng sớm sẽ không tốt đâu. Hay anh cứ ở nhà đi, mai em tự bắt xe về cũng được. » Từ Minh Hạo nhíu mày nói.

"Không sao đâu, tửu lượng anh tốt lắm. Cùng lắm chỉ là vài li vang để tiếp đối tác lớn thôi. Đừng lo." Mẫn Khuê trấn an cậu.

« Được không đó? Hay sẽ bị chuốc tới say mèm luôn? » Cậu nghi ngờ bĩu môi.

"Người duy nhất chuốc được anh say chỉ có em thôi." Ngừng một chút lại nói, "Say tình ấy."

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ