Chương 9

1.8K 189 9
                                    

"Tiểu Hạo, sao cậu lại khóc?"

Mẫn Khuê năm tuổi nhìn cậu bé với thân hình gầy nhom ngồi khóc rấm rứt ở trên xích đu trong sân chơi. Cậu bé tò mò ngồi xổm xuống để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu bé kia hơn, nghiêng đầu hỏi.

"Ai bắt nạt cậu hả? Sao cậu lại khóc vậy?"

Tiểu Minh Hạo cảm thấy thằng nhóc cao lớn đang ngồi trước mặt mình lúc này rất phiền phức, bĩu môi.

"Liên quan gì đến cậu chứ?"

"Sao lại không? Chúng mình là hàng xóm mà, còn là bạn cùng lớp nữa." Tiểu Mẫn Khuê chu mỏ.

"Nhưng tớ không thích chơi với cậu, cậu đi chỗ khác đi."

Tiểu Mẫn Khuê tủi thân, nước mắt lưng tròng trông thằng nhóc bé bằng nửa người mình đang xoay lưng ngồi quay lại với mình. Nhóc biết là người này không hề thích nhóc, nhưng làm sao giờ, nhóc rất thích cậu, muốn Từ Tiểu Hạo chú ý tới mình một chút.

"Tiểu Hạo, nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng cậu quay ra đây nhìn tớ một lúc thôi được không?"

Tiểu Minh Hạo đang khóc cũng suýt thì cười khùng khục ra tiếng. Nghe giọng của Mẫn Khuê rất buồn cười, cộng thêm cái bản mặt như cún nhúng nước của cậu ta thì lại càng buồn cười hơn nữa.

"Đồ phiền phức, tớ không thích! Cậu mau đi đi!"

Mẫn Khuê năm tuổi tủi thân cực kì...

Nhưng nhóc sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy là nhóc chạy ra sau, đứng trước mặt Từ Tiểu Hạo, rất vui vẻ nói.

"Đừng khóc nữa nha.."

Từ Tiểu Hạo nhìn chiếc kẹo mút vị dâu sữa đang lắc lắc ở trước mặt mình, ngơ ngơ ngác ngác, bất giác ngẩng đầu lên lúc nào. Bạn nhỏ Kim Mẫn Khuê trông khuôn mặt trắng trẻo lấm lem nước của đối phương thì đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, né tránh ánh mắt từ đôi mắt to tròn kia.

"Cậu sẽ không đòi lại đó chứ?" Tiểu Hạo nghiêng đầu nghi vực hỏi.

"Không... không có mà, cho Tiểu Hạo đó, cậu đừng khóc nữa, xấu lắm.."

"Có cậu mới xấu ấy đồ đáng ghét!" Tiểu Hạo cầm lấy cây kẹo từ tay Tiểu Khuê, cao giọng mắng.

Tiểu Khuê được bạn nhận kẹo thì vui mừng khôn xiết, vẫy đuôi cún hỏi.

"Tiểu Hạo nhận kẹo rồi, vậy giờ cậu nói ai làm cậu khóc cho tớ nghe được chưa?"

Quay trở lại hiện tại, gương mặt dính đầy nước mắt đó vẫn không thể nào làm cho Mẫn Khuê quên nổi. Mặc dù sau câu hỏi đó, Tiểu Hạo vẫn chỉ phũ phàng cho hắn một câu "Nhiều chuyện!", nhưng với một trong những kí ức ít ỏi mà hắn có được với Từ Minh Hạo, thì đó chắc chắn là điều mà Mẫn Khuê không thể quên được.

Và ngay bây giờ, nó lần nữa được tái hiện lại ở trên khuôn mặt của Tiểu Khiêm.

Mẫn Khuê hoang mang đứng bất động tại chỗ. Chỉ cho tới khi Từ Minh Hạo đứng dậy, kéo tay Tiểu Khiêm về phía mình, hắng giọng một cái với nhóc.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ