Tình huống có hơi khó xử.
"Phiên tòa là trò đùa của mấy người sao?"
——— Đấy là nếu vào một thẩm phán máu lạnh khác. Còn ở đây, thẩm phán lúc này nói.
"Cậu tới văn phòng công tố rút đơn nhé."
Từ Minh Hạo nhìn bà mỉm cười, "Làm phiền bà nhiều rồi, thẩm phán Triệu."
Thẩm phán bày ra vẻ mặt miễn là cậu hạnh phúc, cầm búa gõ ba tiếng lên bàn.
"Phiên toà bị huỷ bỏ."
Cho tới khi bóng lưng thẩm phán đã khuất sau cánh cửa ở góc phòng, Minh Hạo mới quay đầu lại nhìn ba người kia, định mở miệng nói gì đó thì đồng thời cửa chính của gian phòng cũng mở ra, xuất hiện sau đó là hình ảnh nhễ nhại mồ hôi của Lý Trí Huân.
Đông đủ quá nhỉ.
"Phiên tòa hủy rồi à?" Lý Trí Huân nhìn cái cảnh này cũng thừa biết vừa có chuyện gì xảy ra. Y bước vào trong, lấy tay áo lau bớt mồ hôi đi.
Không có ai trả lời y, lúc này không khí bên trong chỉ có sự bối rối.
Từ Minh Hạo không biết nên nói gì, chỉ nắm chặt tay Tiểu Khiêm chạy qua trốn sau lưng Lý Trí Huân, nhìn hai người lớn đằng trước vẫn đang im lặng đối mặt.
"Không định nói gì với nhau à?" Lý Trí Huân cũng gấp, nhìn cả Từ Minh Hạo lẫn Kim Mẫn Khuê đều không có ý định nói gì, phải lên tiếng nói.
Từ Minh Hạo kia nghe vậy cũng thấy nghẹn, mắt đỏ lên.
Giận quá mất khôn, đó là điều mà anh đã học được qua chuyện này. Nếu không chỉ vì những suy nghĩ ích kỉ và vội vã của bản thân, anh đã có thể ngồi lại rồi suy ngẫm lần nữa, về tất cả. Làm sao anh không biết Kim Mẫn Khuê yêu mình đến mức nào, tất cả chỉ đều là do anh quá nhỏ nhen nên trong phút chốc mới lại tự tay đạp đổ hạnh phúc của mình.
Nếu Kim Mẫn Khuê sai một, thì anh cũng phải sai mười.
"Em xin lỗi."
"Em mới là đồ ấu trĩ, anh nói đúng, Kim Mẫn Khuê."
Kim Mẫn Khuê cũng có xúc động muốn rơi nước mắt. Hắn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, lại gần nắm lấy bàn tay không biết từ khi nào đã càng trở nên gầy gò của anh, nắm chặt. Tay kia của hắn đưa lên chạm vào gò má đã hơn ươn ướt của Từ Minh Hạo, từ từ lau nhẹ.
"Cả hai chúng ta đều là đồ ấu trĩ."
Từ Minh Hạo gục vào vai hắn, tay anh cũng đưa lên vòng qua hông Mẫn Khuê, siết nhẹ. Kim Mẫn Khuê tựa cằm vào đỉnh đầu anh, khẽ nói.
"Về nhà thôi."
Nói xong cả hai cùng đưa mắt ra nhìn về phía Tiểu Khiêm cùng Từ Minh Hạo đã sớm rưng rức nước mắt. Tiểu Khiêm thấy vậy ngay lập tức bỏ tay Minh Hạo nhỏ tuổi kia ra, chạy òa vào vòng tay của hai người, nước mắt mất kiểm soát rơi ra, tiếng khóc trẻ con cứ vậy vang vọng khắp nơi phiên toà vắng vẻ.
"Tốt quá rồi. May là bọn em tới kịp." Minh Hạo nhỏ nhìn cảnh đoàn tụ ba người ôm nhau đầy cảm động, nói nhỏ bên tai Trí Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfic"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...