Chương 2

2.2K 206 7
                                    

Màu cam vàng dần buông xuống trên nền trời thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nắng chiều phủ lên màu sơn vàng ấm áp của trường Trung học X.

Từ Minh Hạo vừa mới hoàn thành công việc bị phạt trực nhật một mình, kim đồng hồ vừa lúc điểm đúng sáu giờ chiều, trời chuẩn bị vào đông nên đã bắt đầu sẩm tối.

Cậu đeo ba lô lên lưng, tắt đèn trong lớp rồi khoá cửa. Gửi lại chìa khoá cho bác bảo vệ, Minh Hạo thở dài rồi ra về.

Hôm nay đúng là một ngày đại xui xẻo.

Minh Hạo vừa đi vừa rủa, chân đá đá mấy viên sỏi dưới đường, hai tay thì đút túi quần, nếu cộng thêm gương mặt sứt sẹo chuẩn đầu gấu thì sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu là một học sinh ngoan giỏi có tiếng đâu.

Đèn đường ngoài phố đã bật sáng, từng đợt gió hiu hút thổi ngang qua vành tai Minh Hạo khiến cậu phải rùng mình rụt cổ lại, suýt soa xoa xoa cái tai đang có dấu hiệu tím dần.

Điền Chính Quốc đáng ghét, đã bảo là đợi cậu về cùng rồi mà còn lí do lí trấu, kêu ơ hôm nay bố mẹ bảo phải về phụ bán hàng á nên không chờ được đâu. Rõ ràng là xạo, cậu đây đứng ở trên hành lang cũng thấy rất rõ hình ảnh nó lẽo đẽo đi theo Kim Thái Hanh vừa mới từ quê lên vào quán mỳ hải sản cay. Từ Minh Hạo nhìn thằng bạn vì trai bỏ bạn mà tức tới phun máu, cây chổi cầm trên tay suýt thì bay thẳng vào đầu Chính Quốc.

Minh Hạo xuỳ một tiếng, thôi không thèm nghĩ tới Chính Quốc nữa, chuyển qua chửi thầm nói xấu kẻ-mà-ai-cũng-biết, nói thẳng toẹt ra thì là Kim Mẫn Khuê đi.

Vừa lúc cậu về tới ngõ nhỏ nhà mình.

Đang chuẩn bị xoay chân quẹo vào ngõ thì đột nhiên một giọng nói non mềm của trẻ con vang lên sau lưng.

"Khoan đã! Đợi con với!"

Minh Hạo nhíu mày, là đang nói với mình phải không?

Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Trong cái xóm này ngoài Điền Chính Quốc trẻ trâu như mấy đứa năm tuổi thì cậu đâu còn quen đứa trẻ con nào khác đâu.

Từ Minh Hạo vẫn tiếp tục đi, không thèm để ý. Cho tới khi giọng nói của đứa trẻ một lần nữa vang lên cùng với tiếng chạy lạch bạch đằng sau dần tới gần thì chân cậu lập tức đông cứng lại dưới nền đất.

"Từ Minh Hạo, mẹ đợi con với!"

Khoé môi Minh Hạo giật giật. Này là đang gọi cậu thật đấy hả?

Cậu hơi xoay người lại. Đập vào mắt lúc này chính là một tiểu bánh bao trắng trẻo nhưng không hề bụ bẫm, gương mặt sáng sủa lanh lợi trông rất thân quen mà Minh Hạo chả nhớ nổi ra đó là giống ai.

Cậu nhìn quanh quất một lần nữa, như để chắc chắn rằng nó vừa gọi không ai khác ngoài cậu.

"Nhìn ngó gì chứ! Nhìn con đây này!" Thằng nhóc giơ tay ra trước mặt cậu hươ hươ, cau mày.

Cái. . . Cái khí chất này sao thấy quen quen quá đi. . .

"Nhóc. . . Nhóc vừa gọi tên anh có đúng không?" Từ Minh Hạo toát mồ hôi hỏi.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ