Họ dây dưa trong phòng thay đồ khoảng mười mấy phút sau đó, Jungkook xử lí qua loa tàn dư cuộc phát tình vụng trộm, dang tay ôm Taehyung đáng thương sớm đã mềm oặt không xương, lại cẩn thận mặc lại quần áo vào giúp cậu. Taehyung vừa ấm ức vừa xấu hổ rúc trong lòng hắn thở như mèo nhỏ nghẹt mũi, muốn mắng muốn trách mà không dám lên tiếng vì bên ngoài vẫn còn nhiều người đang đứng nói chuyện.
Ban nãy Jungkook quả thật vô cùng kì quái, Taehyung thấy trong ánh mắt hắn có một sự lưu manh độc ác vụt qua bất thường. Hắn biết cậu khổ sở nín nhịn không dám rên lớn thế mà mỗi một lần tiến vào rút ra hệt như muốn dập cho bên dưới tan thành vũng nước mới thôi. Khuỷu tay bừng đỏ vì những xê dịch kịch liệt, kích thích đến mức lên đỉnh muốn hét lên liền bị hai ngón tay hắn đem vào khuấy đảo, nước miếng không khống chế được mà trào cả ra ngoài. Trong một giây nào đó Taehyung đã chân chính cảm nhận được mình đang bị Jungkook ngang ngược bắt nạt đến phát khóc.
Chưa kể đến tiếng nấc vụn vỡ của cậu, âm thanh hai người cuồng hoan rối rít cùng với tiếng va đập của bàn để đồ nếu không phải cửa cách âm tốt, e là có bao nhiêu dâm dục đều sẽ truyền hết ra bên ngoài cho những người kia nghe. Taehyung không đoán được lí do biến đổi bất ngờ của Jungkook, có thể là trừng phạt cậu, có thể là không đủ thời gian cho hắn thoả mãn dục hoả hoặc đáng sợ hơn chính là thích thú với loại cảm giác làm trò xấu rồi mập mờ "lạy ông tôi ở bụi này." Taehyung nghĩ tới liền không khỏi rùng mình, quả thật về phương diện làm tình Jungkook có hơi quá mức mãnh liệt. Có một thời gian kể từ sau khi làm lành, hắn đã thực sự khiến cậu xuống giường không nổi theo đúng nghĩa đen. Taehyung không hề biết rằng Jungkook vốn dĩ nuôi những suy nghĩ táo bạo với cậu từng phút từng giây, hắn ham muốn vợ mình cả trong những giấc mơ, đến mức hận không thể hoà tan cậu trong xương cốt của mình cho đủ thoả mãn. Hắn chính là có chút biến thái...
"Vợ ơi, họ ở bên ngoài không chịu đi. Chúng ta như vậy làm sao có thể ra ngoài đây."
Jungkook vừa nhấc mông Taehyung mặc quần cho cậu, vừa cố ý ngây ngô hỏi một câu rất không hợp hắn.
"Đều tại anh, em muốn về nhà, anh làm thế nào thì làm." Taehyung nổi chứng giận dỗi quay mặt đi.
Jungkook nghe Taehyung nói vậy thì hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Taehyung cũng có điệu bộ nũng nịu chết người thế này. Khoé miệng hắn nhếch cao, không kìm được lao xuống cắn nuốt môi Taehyung một ngụm thật lớn. Cậu chật vật đẩy hắn ra, nhỏ giọng mắng mỏ.
"Đừng cắn nữa, sẽ hỏng môi."
"Em giận anh đấy à?" Hai mắt hắn sáng như sao trời.
"Anh cảm thấy em đang thoải mái sao?"
"Taehyungie thật đáng yêu. Em giận như vậy, rất là đáng yêu!"
"Em không có đùa, anh mau nghĩ cách ra ngoài đi."
Taehyung nhìn thấy ánh mắt thèm muốn không giấu diếm của hắn lại thấy lo sợ một phen, Jungkook rõ ràng càng ngày càng dễ kích động, chuyện gì cũng có thể làm ra không kiêng nể ai. Giữa lúc Taehyung không để ý Jungkook đã dứt khoát nói "Được!", bế thốc cậu lên bằng một tay rồi đi ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...