"Jungkook, em nhận ra bản thân chưa sẵn sàng với hôn nhân này. Ngay lúc này đây em cảm thấy áp lực và nặng nề vô cùng, cũng hạnh phúc nhưng chút xúc cảm ấy chẳng là gì so với những thứ đang cố kéo hai ta về hai nơi tách biệt. Em muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ anh nhưng rồi cũng mau chóng nhận ra thật may mình vẫn chưa kịp làm điều đó. Em nghĩ em đã có cách giải quyết cho bản thân rồi, một cách giải quyết nhẹ nhàng và tốt cho cả hai. Đơn ly hôn này không phải là cái kết cho tình yêu của chúng ta mà chỉ đơn giản là một sự giải thoát cho những bế tắc không thể giải toả. Em không muốn làm vợ anh nữa..."
"Taehyung, chuyện này không phải là chuyện để đùa."
"Xin anh hãy nghe em nói hết. Mối quan hệ giữa anh và em vẫn sẽ duy trì, vẫn sẽ ở bên nhau, vẫn có thể sống chung một nhà nhưng đừng là vợ chồng nữa được không...? Anh có thể cho em một danh phận như anh muốn, là tình nhân, là người yêu hay kể cả không là gì em vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và tiếp tục trò chơi tình ái không kết quả này. Tình yêu của chúng ta chẳng phải vẫn luôn không rõ ràng như vậy sao anh, cho nên nếu tiếp tục em nghĩ ngày mai ngày kia hay tháng sau chắc cũng sẽ không vấn đề gì đâu. Anh có thể yêu em nhưng đừng lâu quá anh nhé, chúng mình hãy cứ mập mờ như vậy thôi. Miễn là đừng ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Rồi khi anh chán rồi anh có thể..."
"Đủ rồi!"
Jungkook cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà lớn tiếng. Hắn hít một hơi hết sức nặng nhọc, yết hầu khô khan tựa như một ngọn lửa nào đó nhẫn tâm đốt lên những bàng hoàng và đau đớn trong lòng. Nhưng hắn vẫn cố kiềm xuống, dùng một tông giọng trầm khàn đủ để cậu nghe thấy.
"Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em. Anh chỉ cần biết điều đó và đừng nói thêm một lời dư thừa nào nữa Taehyung."
Taehyung biết Jungkook sẽ chẳng thể dễ dàng tiếp nhận mọi việc nhanh chóng như vậy. Đầu cậu lúc này rất đau cùng với một cơ thể bải hoải rã rời lạ thường, cậu đang mải loay hoay trong những suy nghĩ về cả hai và cũng có thể vì điều đó mà cậu trở nên mỏi mệt như hiện tại. Taehyung lặng lẽ xoay người ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi trước khung cửa kính, giữa những bộn bề ngộn ngang cậu đã tự chọn cho mình chút thanh thản ít ỏi. Tựa như giây phút bàn tay cậu chậm rãi gieo chiếc điện thoại thật yêu thích suốt nhiều năm trời xuống dòng sông lạnh ngắt, tâm chết dần từng chút nhưng vì nó chất chứa quá nhiều nước mắt của bản thân, mà cậu lại không muốn ôm ấp nỗi buồn để sống. Chiếc mặt nạ cũ kĩ đã cất từ lâu vẫn có thể dùng để tiếp tục che đi một Taehyung tàn tạ và day dứt giống như cậu vẫn thường hay làm, một vỏ ốc hoàn hảo cho tâm hồn đầy đau thương nhưng không cố chấp.
"Chuyện đó tự em giải quyết rồi, không liên quan gì đến vấn đề hiện tại cả."
Jungkook cười nhạt. Hắn bắt đầu thấy nực cười cho những cố gắng vô nghĩa của mình. Chiếc cuốc chắc chắn trên tay bao thời gian qua cuối cùng rồi cũng đã gãy nát, lớp đất kia sắt đá tựa như trái tim của người đã cướp đi mọi thứ của hắn. Kể cả đó chỉ là một giấc mơ bình dị và đẹp đẽ ít ỏi trong cuộc đời màu xám tro này. Vẫn không thể ngờ bến đỗ cuối cùng là hôn nhân cũng không cho hắn cái hạnh phúc viên mãn mà hắn đã từng ấp ôm như một gã khờ. Dù có cố tình bước thật chậm nhưng bàn tay người ta đã không nguyện ý muốn nắm lấy thì tất cả cũng chỉ là tự mình ngu ngốc rồi đem phiền muộn phủ lên đầu cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...