Younghoon tiến về phía Taehyung bên này, tốt bụng nhặt giúp quyển sách rơi dưới chân bàn. Nhưng Kim Taehyung không biết do tủi nhục quá mức hay gì, ngay khi Yonghoon đưa sách cho liền mạnh mẽ gạt phắt một cái khiến nó va bốp vào bàn bên cạnh tạo thành âm thanh chát chúa.Younghoon có chút không lường trước được hành động của Taehyung, cả người thoáng chốc cứng đờ.
"Giờ cậu đang tỏ thái độ với tôi đấy à?" Hắn mất bình tĩnh, tay siết hình nắm đấm.
Taehyung ngước đôi mắt đỏ au vì cam chịu, bao nhiêu tức giận kìm nén bao ngày cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát một lần. Jimin nhìn người bạn của mình đang run lên vì tức cùng với cái nhìn sắc lạnh như muốn thủng mặt của Younghoon, cảm thấy thấp thỏm lo sợ không thôi.
"Cậu giả nhân giả nghĩa cái gì? Không phải những người đó đều học từ cậu sao?"
Lần đầu tiên trong lớp mọi người được nghe từ Kim Taehyung nói một câu dài như vậy. Nhưng quan trọng hơn là sự vùng lên mạnh mẽ đang có hiện giờ mới là thứ đáng để chú ý. Younghoon giữ chút bình tĩnh cuối cùng, mở lớn miệng đá lưỡi một cái. Hắn tiến gần về phía Taehyung vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, nguy hiểm nhìn cậu.
"Kim Taehyung, cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai thế? Tôi tử tế với cậu một bữa thì cậu liền lên mặt huyênh hoang có phải không?"
Hắn nhíu mày cúi xuống, phóng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vào mắt cậu. Đối với sự khó chịu đỉnh điểm của Younghoon Taehyung chỉ nhếch miệng cười nhạt, khuôn mặt nhỏ bé kiên cường đối diện với giông bão phía trước. Đánh thì đánh, con người ai chẳng có giới hạn tôn nghiêm của mình. Từ lúc xuất hiện ở đây, chưa một ngày nào cậu được bình yên lấy một phút. Tất cả đều bắt nguồn từ tên chó má đáng ghét trước mặt này. Cái tên mà cả đời Taehyung thà chết cũng không thể nào quên cho được.
Không khí đang căng thẳng thì tự dưng cửa lớp bị ai đạp rầm một cái khiến mọi người giật mình quay phắt sang bên này.
"Hoonie, anh để cậu ta làm vậy mà cũng được hay sao?" Một giọng con gái phẫn nộ rít lên.
Lim Shin Ae - bạn gái hoa khôi hiện tại của Younghoon xuất hiện ở cửa, theo sau là hai đứa con gái chỉ chỉ trỏ trỏ bĩu môi bĩu mỏ, xem vẻ cũng là đi mách lẻo cho vị tiểu thư kia biết chuyện.
Shin Ae không nói không rằng, tức giận đi đến trước Taehyung giáng thẳng một bạt tai vào mặt cậu khiến Taehyung không kịp đề phòng mà loạng choạng.
"Thằng rác rưởi này, mày nghĩ mày là ai hả? Thứ nghèo hèn kiết xác như mày phải cảm thấy biết ơn vì đã được xuất hiện ở đây chứ không phải tỏ vẻ ngang với bọn tao hiểu không? Ya, căng mắt ra mà nhìn tao đây này. Mau quỳ xuống xin lỗi nhanh lên!"
Ả ta sấn sổ lôi cổ áo cậu tỏ vẻ ngầu ngầu oai oai. Taehyung nghiến răng thở hắt một hơi, thẳng tay hất ả ta ra khỏi người, buông câu lạnh nhạt:
"Tôi chả việc gì phải làm thế."
Shin Are mắt trợn ngược, tay đập đập vào ngực như thể nực cười hết mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...