3h sáng.Taehyung mệt mỏi, hé mí mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà một màu xám ngắt. Gió từ cửa ban công đung đẩy mảnh rèm màu tro bay phất phơ tán loạn, cả đêm qua con chó đen nhỏ cuối cùng cũng không thấy trở về nhà. Taehyung cố gắng đem cánh tay phải của mình gác nhẹ lên trán, bàn tay còn lại vẫn yên vị bao bọc bởi cái nắm đan hờ của người kia.
Jungkook thức dậy với cái đầu ong ong cùng cơ thể rã rời vào buổi trưa ngày hôm đó. Hắn đã yên vị trên chiếc giường, quần áo ngủ từ bao giờ đã được thay thế cho bộ tây âu nhàu nhĩ thấm đẫm mùi rượu nồng khó ngửi. Hắn đưa tay ôm trán, cố hình dung xem mình đã rời khỏi buổi tiệc ở công ty ra sao và bản thân đã vượt qua cơn sốt khó chịu kiểu gì. Hồi lâu liền cảm nhận có một cảm giác rất lạ len lỏi vào từng tế bào giống như hắn đã làm ra một loại hành động gì đó rất đáng quan ngại. Jungkook giật mình chạm vào nơi ê mỏi ở quanh hông, và bắt đầu nghi ngờ khi nhận ra sự khác thường ở bản tính đàn ông giữa hai chân đang hiên ngang dựng lều.
Tiếng máy hút bụi ù ù ngoài nhà như đánh động mối nghi hoặc đáng sợ trong hắn, Jungkook bật dậy lao ra ngoài cửa."Soyoung?"
Người con gái đang cặm cụi dọn bàn nghe tiếng hắn liền nhanh chóng ngẩng lên tươi cười, dường như tâm tình rất vui vẻ.
"Anh dậy rồi ạ? Hôm nay anh dậy trễ quá."
"Em không đi học à?" Jungkook có chút nóng vội.
"Ơ anh quên rồi à, hôm nay em nghỉ mà."
Jungkook nghe câu trả lời vô tư tự nhiên mà gai lòng nhộn nhạo.
Soyoung luôn xuất hiện ở nhà hắn vào tối thứ sáu và ở hẳn đây cho đến hết chiều chủ nhật mới rời đi. Như vậy đồng nghĩa với đêm qua Jungkook không hề một mình cũng như trong trạng thái ý thức tốt nhất về bản thân. Jungkook nghiến quai hàm, vuốt ngược tóc ra sau chán ghét chính con người hắn hiện tại. Nếu chuyện đã đến mức này thì hắn cũng thật quá khốn nạn rồi. Jungkook đóng sầm cửa lại làm Soyoung đang vui vẻ hát hò cũng sững mình nhìn về hướng đó và chột dạ.
Trên bàn ăn, Soyoung thi thoảng len lén đưa mắt quan sát khuôn mặt lạnh như tờ của Jungkook. Mãi một lúc lâu mới đánh bạo hỏi nhỏ.
"Anh không khoẻ hay sao, sắc mặt anh không được tốt lắm."
Jungkook đang ăn liền dừng lại, hắn nhíu mày nhìn Soyoung khiến cô giật mình vội lảng tránh ra chỗ khác. Hắn còn đang không hiểu vì sao chính cô chăm sóc cho hắn, thay đồ và chườm trán cho hắn xong lại còn hỏi thừa như vậy là sao. Chưa kịp xác minh thì Soyoung đã thì thào phản hồi.
"Nếu biết anh không khoẻ tối qua em nên đến đây sớm một chút. Nhưng mà hôm qua ba em về nước nên sáng mới qua đây được, để lát nữa anh nói bệnh cho em em giúp anh mua thuốc có được không?"
"Tối qua em không ở đây?" Jungkook bất ngờ hỏi lại.
"Vâng."
Soyoung có chút buồn vì cô ở hay không ở Jungkook cư nhiên lại không hề để tâm chút nào. Nhưng Jungkook hiện tại biểu hiện rất kì lạ nên Soyoung đã gạt nỗi buồn của mình sang một bên, lo lắng hỏi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...