17. Không bỏ rơi cậu đâu

4.5K 336 58
                                    


Với một trạng thái tồi tệ cả tinh thần và thể chất, Taehyung đã trải qua môn thi cuối với một kết quả không như mong đợi. So với môn hoá hôm qua thì môn lý lại càng kém hơn khi vừa mới làm được phân nửa thì chuông báo hết giờ. Taehyung lầm lũi khoác balo bước ra khỏi phòng thi chẳng mấy va phải người khác đến nỗi ngã ngồi ra phía sau, cậu cúi mặt vội vàng xin lỗi. Người đằng trước nhíu mày lên tiếng.

"Cậu làm gì đấy, định ngồi ăn vạ đến bao giờ."

Nghe thấy giọng Younghoon thì Taehyung mới chậm rì rì ngẩng mặt lên, thành công khiến hắn một phen hốt hoảng, giọng nói nghe rõ sự xao động không hề nhẹ.

"Mặt cậu bị sao thế này?"

Taehyung chuyển tầm mắt ra chỗ khác, nhặt lại túi bút và quyển sách rơi trên mặt đất rồi từ từ đứng dậy. Younghoon không thể bình tĩnh nổi như con người kia, giống như khoé môi rỉ máu và gò má bầm tím này nằm trên khuôn mặt của hắn vậy. Hắn tóm lấy cổ tay cậu lớn tiếng.

"Đã có chuyện gì xảy ra, là ai đánh cậu?"

"Tôi cũng không biết, nhưng không sao."

Taehyung đáp lại mang tính chất không để tâm vào câu hỏi của hắn. Chỉ khéo léo cố gắng lấy tay mình ra khỏi cái xiết mạnh mẽ kia, đôi mắt cụp xuống không đối diện với sự lo lắng lớn lao trong mắt hắn. Younghoon tự hỏi rốt cuộc thì hắn bao giờ mới hiểu được con người của cậu đây, khi cậu hoàn toàn có thể tìm hắn, dựa vào hắn để giải quyết những rắc rối của bản thân. Nhưng dù hắn có ra hiệu hay ngỏ lời thế nào thì cậu vẫn giống như có một vách ngăn không thể chạm vào. Muốn bảo vệ cho cậu, muốn lo lắng giúp đỡ cậu nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự thờ ơ cùng cái câu "Tôi không biết."

Younghoon chỉ còn nước thở dài trầm giọng.

"Tôi nhớ nội quy nhà trường cấm không được bắt nạt bạn bè, với tư cách là lớp trưởng tôi chỉ muốn hỏi ai là người đã làm ra chuyện vi phạm mà thôi. Tôi được quyền biết vì đây không phải là vấn đề của riêng cậu mà còn là trách nhiệm của tôi nữa."

"Tôi không xích mích ở trường."

"Vậy thì ở đâu?"

Younghoon nói xong thì bất giác thở hắt, quả nhiên vì lo cho cậu mà cuối cùng hắn để lộ mất sơ hở mất rồi. Con người kia đúng là lạnh lùng thật, trước giờ hắn chưa từng nhịn ai đến nỗi phải mang uất ức trong lòng thế này, hắn không thích cậu cứ xa cách hắn như hai người dưng không hề quen biết . Cuối cùng Kim Taehyung vẫn không cho hắn một câu trả lời như hắn muốn, vẫn chỉ là im lặng như bao lần khác.

Nhẫn tâm thật.

Và khi hai người chuẩn bị tách nhau để đi về hai hướng ngược lại Younghoon đột nhiên ôm thật chặt Taehyung từ phía sau.

"Taehyung, tại sao cậu cứ phải đối với tôi như vậy?"

Taehyung vì cái ôm đột ngột của hắn mà bừng tỉnh trong trạng thái lơ đễnh vô hồn. Xung quanh không ít học sinh đang túa ra khỏi lớp học, trông thấy cảnh Younghoon ôm Taehyung lại được một phen không tin nổi vào mắt mình. Taehyung cuống cuồng gỡ vòng tay rắn chắc khoá chặt cậu vào lòng, sợ hãi nhỏ giọng.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ