15. Hứa

5K 336 76
                                    


"Jungkook, mình...muốn đi vệ sinh."

Taehyung chợt níu tay hắn lại khi Jungkook đang kéo cậu băng qua những hành lang đông nghịt học sinh đứng đó. Trái với bộ dạng bình thản của người phía trước thì người đằng sau có vẻ căng thẳng đến nỗi tay đang nắm cũng có chút run nhè nhẹ. Taehyung chưa từng nghĩ có ngày mình cùng hắn lại có thể đường đường chính chính xuất hiện cùng một chỗ với nhau thế này, điều đó trong thế giới quan nhỏ bé của cậu vô lí giống như loài cá bỗng nhiên mọc thêm hai cái chân đi đi lại lại trên mặt đất vậy. Và quan trọng là cậu không thể ngẩng lên nhìn vào những đôi mắt đang dò xét cậu như muốn cắt từng miếng thịt trên mặt cậu, chúng thực sự rất đáng sợ.

Jungkook dừng lại. Bàn tay đang nắm lấy các ngón run rẩy dần dần chuyển đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng là thế, dịu dàng là thế nhưng bên trong Taehyung lại cảm thấy nó nặng như một tảng đá chỉ có ngày một lớn hơn chứ không hề ít đi.

"Ngẩng lên nhìn tớ, Taehyung."

Khuôn mặt cúi gằm của cậu bấy giờ mới chậm rãi hướng lên, đôi mắt lo lắng cũng vì thế mà lộ rõ trong con ngươi đã có lúc ôn nhu đến lạ của Jungkook.

"Cậu sợ à? "

Taehyung thật sự muốn nói là không nhưng khi não tiếp nhận loại thông tin quá mức chính xác thì sẽ vô tình sản sinh ra mệnh lệnh khiến biểu tình hành động nhanh hơn cả kế hoạch chưa kịp đưa ra, vì thế cậu đã gật đầu một cái.

"Sau này không phải trốn tránh nữa, cậu sẽ quen thôi. Cũng sắp đến giờ thi rồi cậu mau ra sân đi. Chút nữa thi xong sẽ sang cổ vũ cho cậu, thi tốt nhé."

Jungkook không thi chạy, cậu ấy chọn môn bóng chày nên sau khi đường ai nấy đi xong Jungkook đi thay đồ còn Taehyung vội vã rời ra sân thể thao cho kịp giờ thi. Taehyung chen mãi mới lại được gần chỗ Jimin đang đứng, vừa nhìn thấy cậu Jimin dường như đã tìm từ lâu nên có phần gấp gáp.

"Cậu đây rồi, có biết bây giờ mọi người náo loạn như nào về cậu với Jungkook không. Sao hai người quen biết nhau từ khi nào vậy?"

"Bọn mình chung phòng ở kì nghỉ nên cũng có nói chuyện qua lại thôi."

"Quào, lợi hại như vậy mà cũng chịu đi kết giao với người khác..." Jimin đang định huyên thuyên một chút thì gọi đến tên mình nên phải đi lên trên chuẩn bị trước.

Chỉ còn lại Taehyung đứng lẫn trong đống người đang xôn xao bàn tán không ngớt, Taehyung nghe thấy họ nghi hoặc về mối quan hệ của mình. Rất lâu rất lâu cho đến khi khán đài trên sân lại một lần nữa xôn xao, Jungkook đã thi xong và sang bên này tìm một chỗ gần sân để quan sát. Taehyung biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ thấy mình trong đám đông này đâu, chỉ có cậu trông thấy hắn mà thôi, một người quá sức nổi bật giữa mọi người và không có chút liên đới nào đến một kẻ còn dưới mức bình thường như cậu.

Taehyung không biết bản thân đã bị 'vô tình' xô đẩy bao nhiêu lần giữa những lớp người đó, và sau những lần 'chẳng may' ấy lại là cái nhìn đánh giá sắc lẹm cùng lời xin lỗi sáo rỗng như gió thoảng mây bay. Thì ra là thế, nếu không có chuyện kia có lẽ cậu vĩnh viễn vô hình trong cái trường học này. Taehyung không biết mình có nên vui không khi sự tồn tại của bản thân đột nhiên được hiển thị trên tầm mắt của người khác dù nó là một cái gai lì lợm và vô cùng nhức nhối không thể lấy ra được.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ