Jungkook liếc nhìn người đang tựa trên ghế phụ thả hồn vào những giọt mưa đọng trên cửa kính ô tô. Taehyung ngồi yên lặng bên cạnh hắn, ba lô đặt trong lòng cùng chiếc áo đồng phục bạc màu vẹn nguyên trên người còn chưa thay. Hắn vươn tay nhấn nút phát nhạc trên hệ thống cảm ứng, giai điệu không lời theo tiếng mưa nho nhỏ hoà vào cái lặng thinh giữa hai người, vừa sâu lắng vừa xa vời giống như đã thấu hiểu thật nhiều nhưng lại ép bản thân chưa từng cảm nhận.
Taehyung theo chân Jungkook bước vào một căn hộ ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Hắn mở cửa một phòng ở tầng hai rồi đặt giúp cậu ba lô lên bàn. Taehyung cứ im lặng đứng nhìn hắn ở ngoài cho đến khi Jungkook quay lại kéo lấy cổ tay cậu dẫn vào bên trong.
"Đây là căn hộ ba tặng riêng cho tớ làm quà sinh nhật, nơi này kể cả mẹ tớ và những người giúp việc cũng chưa từng biết đến. Vì vậy cậu cứ yên tâm ở đây một thời gian, đồ đạc tớ cũng sẽ chuẩn bị đủ cho cậu nên giờ cứ đi nghỉ một chút đi cho đỡ mệt."
Taehyung nghe hắn căn dặn vài điều rồi ra ngoài đóng cửa lại, mặc dù tâm trạng đang rối bời phiền muộn nhưng một đêm thức trắng vẫn khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy trời đã sẩm tối, Taehyung mò mẫm mở cửa phòng rồi đi xuống bên dưới.
"Jungkook? Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Taehyung nói xong lại tự thấy ngượng thay bản thân mình, nhà hắn hắn muốn ở hay đi lại còn phải hỏi ý kiến cậu hay sao. Jungkook đang nấu cơm thấy Taehyung đi xuống thì mỉm cười dịu dàng, đem thịt đổ ra đĩa, vừa làm vừa nói.
"Ở nhà chán quá nên tính ra đây ở cùng cậu cho vui, dậy đúng lúc lắm, mau ra ăn cơm thôi!"
Taehyung mím môi ngồi xuống bàn ăn. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa va chạm vào nhau, Taehyung cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Tớ sẽ ở đây trong bao lâu?"
Jungkook khựng lại một chút rồi tiếp tục.
"Khoảng một tuần."
"Cậu đang có dự định gì, nói tớ biết được không?"
"Cậu chỉ cần chờ tớ thôi. Mọi chuyện tớ đều đã sắp xếp ổn thoả rồi."
"Jungkook...tớ nghĩ chúng mình không thể tự quyết định những việc này đâu..."
Jungkook buông đũa nhìn Taehyung. Cậu cúi đầu chọc chọc vào bát cơm không dám ngẩng lên đối mặt với hắn.
"Cậu tin tớ chứ?"
"
Tin, tớ tin cậu."
Nhưng tớ không tin bản thân mình...
Buổi tối, hai người ngồi cạnh nhau cùng xem một bộ phim dài tập trên sofa. Vì Taehyung ít khi xem phim nên thể loại là do Jungkook chọn, Taehyung lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên góc nghiêng của Jungkook. Mỗi ánh nhìn đều giống như đang vẽ thật đậm vào trí nhớ không muốn phai nhạt đi đoạn kí ức đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời cậu. Jungkook chăm chú lắm, đôi mắt nhìn về ánh sáng xanh trước màn hình vô cùng nhập tâm cùng nhân vật bên trong. Bộ phim đã dần đi đến hồi kết, Taehyung lúc này mới chậm rãi dành cho nó một sự chú ý đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...