Taehyung đang trong phòng làm việc tiếp khách tư vấn thì bên ngoài có tiếng xôn xao đánh động ầm ĩ, cậu lịch sự xin lỗi khách hàng rồi mở cửa xem có chuyện gì xảy ra."Ối, dừng tay, các người làm gì vậy. Đây là văn phòng luật sư, chúng tôi sẽ kiện các người vì tội xâm nhập bất hợp pháp và phá hoại tài sản của người khác!"
Cô thư kí hoảng loạn hét lên khi một nhóm người ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng lại đang ra sức đập phá mọi thứ ở đây. Những người từ các tầng khác nghe tiếng náo loạn vội vã ùa về đông nghịt để chứng kiến cảnh đáng sợ này. Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm, đi đến trước mặt họ giận dữ yêu cầu.
"Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Người phụ nữ trung niên đứng gần đó nhìn thấy cậu liền lạnh giọng lên tiếng.
"Kim Taehyung?"
Cậu nhíu mày nhìn về nơi giọng nói phát ra. Người đàn bà cứ thế bước từng bước về phía cậu. Trong khi Taehyung vẫn còn đang ngờ ngợ chưa nhận ra thì một cái tát đã giáng thẳng xuống má cậu đau điếng.
'Chát!'
Toàn bộ những người chứng kiến ở đó sửng sốt trông theo hành động của bà. Kim Taehyung ôm một bên mặt đỏ rát quay lại, tuy không giấu được lửa giận ngùn ngụt nhưng vẫn lịch sự hỏi một câu.
"Cô là ai?"
"Quên nhanh thế à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên nổi tôi chứ." Bà Jeon trầm giọng "Mười năm trước đã từng nghiêm túc cảnh cáo, mười năm sau vẫn phải để người ta nhắc lại nữa hay sao."
Taehyung lúc này không nhớ cũng phải nhớ. Con số mười năm luôn là một điều ám ảnh đáng sợ trong cậu, có quá nhiều thứ mà thời gian không thể trả hết được lòng người. Người ta nợ cậu, cậu nợ người ta mãi là cái vòng quẩn quẩn quanh quanh tưởng đã thoát nhưng càng chạy càng bị xoáy chặt vào trong. Quá khứ rồi cũng sẽ lặp lại, khởi đầu ở đâu thì kết thúc vẫn sẽ là ở đó. Yêu và được yêu không bao giờ là câu chuyện giữa hai người, kể cả khi mọi thứ ngỡ đã an bài thì cũng chỉ là nguyên do cho câu chuyện phái sinh đằng sau, câu chuyện của những nhân vật không được chờ đón lên ngôi.
Biết Taehyung đã nhận ra mình, bà ta khẽ nhếch môi khinh bỉ. Jeon Danrae từ tốn xoay người ra phía sau, nơi có hàng vài chục người đang đứng đó xem sự việc.
"Thưa các vị, chắc ở đây ai cũng hiểu luật sư từ trước đến giờ là nghề cao quý đại diện cho công lý và lẽ phải. Tôi cũng cho rằng những người hành nghề này luôn phải sống đạo lý hơn người bình thường nhưng không?"
Bà ta từ từ xoay người lại phía Taehyung, mắt ánh lên những tia cay độc và ghê tởm.
"Có cả loại người mang tiếng là người hiểu biết đầy mình nhưng lại cố tình lén lút phá hoại tình cảm của người khác, biết người ta sắp kết hôn nhưng vẫn không từ thủ đoạn suốt mười năm trời để đeo bám cho bằng được. Kim Taehyung, rốt cuộc thì cậu còn có lương tâm nữa hay không, cậu muốn con trai tôi từ cha từ mẹ bỏ vợ tương lai theo cậu cậu mới chịu được đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...