Taehyung vội vã đến công ty Jungkook nhưng lại bị nhân viên bên ngoài không cho vào."Xin anh hãy để lại thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể tuỳ tiện để anh vào văn phòng chủ tịch ."
"Thật xin lỗi anh, tôi chỉ muốn hỏi là anh ấy có ở đây không thôi."
Người nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới cau mày đánh giá Taehyung. Cậu hiện tại đang mặc trên người đồ ở nhà, bên ngoài là cái áo phao to xù xụ chưa kịp kéo khoá. Nhìn đâu cũng giống kẻ không hiểu chuyện quá phận chạy tới tận đây tìm kiếm chủ tịch của họ, hắn chán ghét buông một câu cộc lốc.
"Không có."
"Vậy...anh có biết anh ấy ngoài giờ làm thì hay đi đâu không?" Taehyung căng thẳng hỏi dồn.
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với người ngoài về đời tư của Jeon tổng. Nếu anh không có lịch hẹn trước thì mời đi cho, không thì tôi đành gọi bảo vệ."
Thấy thái độ người này cương quyết quá Taehyung cũng không cố chấp thăm dò nữa, cuộc nói chuyện đã kéo theo sự chú ý của những nhân viên khác đi ngang qua. Taehyung hít một hơi, chậm rãi lên tiếng lịch sự.
"Xin lỗi làm phiền anh rồi."
Cậu quay người lại đi ra cửa, vừa lúc mấy nhân viên trông thấy cậu liền xôn xao bàn tán.
"Đây chẳng phải là vợ sếp ở vườn dâu ngày nọ sao, cậu ấy đến đây có việc gì thế này."
"Gì cơ? Vợ á. Sếp có vợ từ bao giờ mà tôi không biết vậy?"
"Thật luôn, chính sếp giới thiệu với chúng tôi mà. Hai người họ nhìn hạnh phúc lắm, sếp còn nắm tay cậu ấy ngay trước mặt chúng tôi mà không ngại cơ."
"Uầy thế thì thật rồi chứ còn gì nữa, tôi cứ nghĩ Jeon tổng sắp kết hôn với tiểu thư Min gia chứ. Trời ơi chuyện này điên thật đấy."
"Đúng là toàn tin đồn nhảm. Mà vợ cậu ấy là ai mà trông lạ thế nhỉ, hình như không phải là người nổi tiếng..."
"Tôi cũng không rõ. Cơ mà hiền lành quá, bị bảo vệ nói vậy cũng không lên tiếng thanh minh. Phải tôi mà là vợ chủ tịch thì á chỗ này ầm hết một trận lên rồi."
"Đúng đấy, cô mà nói sớm thì tôi đã chạy ra lấy lòng lâu rồi rồi. Chủ tịch giấu vợ khéo ghê, cả thiên hạ cũng không ai hay biết luôn. Tài thật."
Nhân viên làm nhiệm vụ soát trình đứng đó nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện mà không khỏi tái xanh cả mặt mũi. Không ngờ cái người kia trông tầm thường như vậy lại là vợ chủ tịch, hắn lại dám nặng nhẹ với người ta như thế có khác nào mắc tội khi quân phạm thượng rồi còn gì. Vội vàng lau giọt mồ hôi chạy ra ngoài định xin lỗi cậu thì bóng dáng Taehyung trong phút chốc đã không còn thấy đâu nữa rồi.
Cậu hiện tại chẳng còn thời gian để nghĩ những chuyện linh tinh khác ngoài nỗi ngổn ngang sợ hãi đang chất chứa trong lòng. Taehyung lo lắng tìm Jungkook ở khắp mọi nơi, kể cả đến biệt thự Jeon gia và bị người ta chặn ở ngoài không cho vào vẫn cố đứng đó xin họ cả tiếng đồng hồ dưới trời tuyết rơi lạnh buốt. May mẹ Jungkook lúc này không có ở nhà chứ nếu không biết cậu tìm đến khéo sẽ lại ầm ĩ một trận rắc rối như ngày trước. Taehyung đi đi lại lại trước cổng biệt thự mà bất lực muốn khóc, điện thoại gọi đến sắp liệt màn hình cũng không nhận được hồi âm trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanficThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...