Taehyung nhấc thân mình ê ẩm ra khỏi người kia, đầu óc quay cuồng sau khi chịu phải va chạm mạnh mẽ. Tại sao đến bước đường cùng rồi cũng không thể toại như ý nguyện? Cậu không giữ được bình tĩnh mà cáu gắt thành tiếng.
"Cậu làm cái gì thế hả?"
Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì, thậm chí phải làm đệm đỡ bất đắc dĩ cho Taehyung khiến hắn phải nằm đơ ra một lúc vì lưng bị va đập mạnh xuống đất. Taehyung hỏi xong vẫn thấy hắn nhăn mặt nằm bất động, lại rời tầm mắt đến tường rào phía ban công cậu vừa đứng. Chỗ đó so với mặt đất này cũng phải hơn một mét. Chưa kể thể hình của Taehyung tuy gầy nhưng cũng phải trên 60 cân. Cả tảng thịt như vậy đè vào không gãy xương thì cũng nhừ thịt rồi.
Cậu chầm chậm bò lại gần hắn. Đưa ngón trỏ vào gần nhân trung thăm dò...
Đột nhiên Jungkook mở mắt làm Taehyung giật bắn cả mình.
"Sao không tiếp tục đi?" Jungkook ngước lên nhìn cậu, trầm giọng với khuôn mặt đầy vô cảm.
"Cậu..."
Taehyung rụt tay về tắp lự, miệng há hốc vì câu hỏi chả hiểu là mang hàm ý khiêu khích hay khuyên bảo của Jungkook. Hắn từ từ ngồi dậy, bẻ cổ một chút rồi nghiêng mặt với cậu, nói.
"Trước khi làm điều đó cậu nên nhớ đến những người nghèo khổ hơn cậu, bị chà đạp thậm tệ hơn cậu nhưng vẫn chọn được sống."
Hắn không nhìn cậu nữa mà đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đã lấm lem. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Nếu như hôm nay cậu chết, cậu đau một giây, người thân đau một đời. Nếu không biết quý trọng bản thân thì làm ơn nghĩ cho cha mẹ, đã báo đáp được những gì mà đòi dứt áo đi xa?"
Bóng Jungkook đã khuất dạng phía sau cầu thang. Taehyung vẫn sõng soài trên mặt đất khuôn mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn.
Jimin cầm bộ đồng phục trên tay nháo nhác khắp nơi tìm bạn, cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung tha thẩn đi xuống từ tầng thượng liện chạy hớt hải đến lo lắng.
"Taehyungie cậu đây rồi, không sao chứ?"
Người bạn thấp hơn nửa cái đầu vội vã xoa xoa tấm lưng gầy hỏi han khiến Taehyung lại nhớ về câu nói của Jungkook, chóp mũi hơi ửng đỏ cay cay.
"Bàn ghế của cậu mình đã nhờ bảo vệ kê lại một bộ mới rồi. Đồng phục này năm ngoái mình đặt nhưng to hơn một size không mặc được có lẽ sẽ vừa với cậu, mau thay đi rồi về lớp học không trễ tiết đó."
Taehyung thực lòng muốn nói với Jimin rằng cậu không muốn quay về đó một lần nào nữa nhưng lại không có can đảm để đối diện với khuôn mặt thân thuộc ấy. Taehyung biết Jimin sớm đã coi cậu như người nhà và đang cố dùng chút sức lực nhỏ bé để giúp đỡ cho cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng chỉ có cậu ấy là người duy nhất trong ngôi trường này thực sự coi cậu là một con người mà đối đãi tử tế, có lẽ do đồng cảm trong tiếng nói, suy nghĩ và hoàn cảnh của hai đứa.
Nhưng dù thế nào thì cũng không thể gộp chung hoàn cảnh cậu với Jimin được, căn bản nó không cùng một đẳng cấp...
"Jiminie, có lẽ kì sau tớ sẽ quay về Daegu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...