37. Sóng gió đã qua?

4.6K 291 57
                                    

Taehyung cùng Jungkook trở về từ buổi tiệc vào buổi tối, hiện giờ hai người đang đứng trong thang máy để về phòng, Jungkook có một cuộc gọi từ đối tác nên Taehyung chán nản di di mũi chân xuống sàn không biết phải làm gì.

Cửa vừa mở hai người đồng thời bước ra. Trước cửa nhà bỗng nhiên có một người con gái đang chờ đợi, tựa như đã ngồi rất lâu ở đó. Vừa trông thấy Jungkook, cô vội chạy xô đến ôm chầm lấy hắn khóc nức khóc nở.

"Anh..cuối cùng đã về. Huhu, anh ơi...bà nội...bà nội nguy rồi..."

Taehyung sững người nhìn Min Soyoung ôm chặt cứng Jungkook, khóc thảm thương. Hắn cũng không thể lường trước sự việc này, cuộc gọi với khách cũng đành tắt ngang rồi khẽ đẩy cô ra.

"Bình tĩnh nói rõ, đừng khóc nữa."

"Hức, xin lỗi anh, tại em hoảng quá. Bà nội chiều nay bệnh tình chuyển biến xấu, cơn đau tim đến bất chợt suýt không giữ được tính mạng. Bác sĩ nói...bà chỉ còn cầm cự được vài hôm nữa..."

Jungkook khẽ nhíu mày, Taehyung ở phía sau nghe được vậy cũng không khỏi xót xa. Theo như cậu biết bà nội Jungkook đã mất lâu rồi, vì thế người mà Soyoung nói chỉ có thể là bà của cô ấy mà thôi. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ trước khi cậu đến Jungkook cũng là sống cùng với Soyoung trong nhà hắn, họ cũng đã từng là người yêu của nhau. Vậy mà trong một khoảng thời gian nào đó cậu lại vô tình quên đi sự tồn tại của người con gái này. Bỗng nhiên trong lòng khẽ nhói lên một tia đau đớn, cậu đã quên Jungkook đã từng có người khác.

Jungkook cùng cô gái ấy thực sự ở ngay trước mắt cậu chìm vào thế giới của riêng họ, Taehyung có chút cảm giác mình tựa như là người ngoài cuộc xa lạ không liên quan. Cậu biết Jungkook chẳng còn thời gian mà để tâm đến mình, bản thân bỗng dưng rơi vào chới với không còn điểm víu vào. Soyoung vừa khóc vừa gục đầu vào cánh tay Jungkook, bóng hắn che khuất tầm nhìn càng giống như đang quay lưng về phía cậu, chở che cho người kia.

Taehyung biết lúc này mình không nên ích kỉ nhưng sự nhạy cảm trong cậu lại một lần nữa khiến bản thân ngập tràn trong tủi thân và bị bỏ rơi. Cậu gượng gạo nhìn họ rồi lùi về sau, muốn rời khỏi nơi này trong im lặng.

"Taehyung."

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, hắn gọi cậu ngay khi bước chân Taehyung một lần nữa đi vào thang máy.

"À không có gì, tôi chỉ là quên chưa mua một số thứ cần thiết. Xin lỗi đã làm phiền hai người."

Soyoung lúc này mới nhận ra còn có sự hiện hữu của người thứ ba ở đây, cô vội lau nước mắt chào cậu một tiếng. Taehyung cũng gật đầu thay cho câu đáp lại. Ngay lúc này cửa thang máy đóng lại, che khuất đi ánh mắt phức tạp của Jungkook nhìn về phía cậu, hắn thực sự đã muốn giữ cậu lại nhưng không kịp.

Taehyung lang thang ngoài đường phố nhìn ngắm mọi vật xung quanh, lòng trống rỗng lạ thường. Điện thoại trong túi rung lên từng đợt, cậu chậm rãi lôi ra nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến. Taehyung từ chối trả lời và soạn tin nhắn trong mess.

"Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi đi mua đồ xong sẽ trở về liền."

Taehyung nhắn tin xong liền thở dài một hơi, quay lại nơi mình vừa mới bước ra cách đây không lâu.
Tin nhắn thứ hai được gửi đi khi cậu đã bước vào trong căn nhà đầu tiên của mình và đóng cửa lại.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ