2. Chung nhóm

6.4K 416 65
                                    


Vừa bước vào cửa cậu thấy ngay tên Kim Younghoon kia đã xuất hiện yên vị ở chỗ cậu, tay đang lật lật sách vở xem xét vô cùng tự nhiên. Cậu bước đến mang một bụng tức giận nhưng chợt nhớ lại lời Jimin cậu nên chẳng dám rước hoạ vào thân nữa, chỉ dám đè giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Chỗ của mình."

Hắn bấy giờ mới nhìn lên, nhoẻn miệng cười một cái khó hiểu rồi đứng dậy. Tên khốn này cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu cũng chẳng ngước lên nhìn, từ từ chậm chạp ngồi vào vị trí của bản thân.

"Đi đâu về thế? Nhanh vậy đã có bạn rồi cơ à?"

Hắn đảo mắt về phía Jimin nhướng mày, sống lưng cậu cư nhiên lạnh toát. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu lôi sách vở ra giả vờ ôn bài. Hắn ta hai tay đút tút quần thong dong ngồi lên bàn cậu, vởn vơ hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Vậy tớ có được tính là bạn của Taehyung không?"

Cậu nuốt một ngụm căng thẳng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Chuông reo lên đúng lúc báo hiệu vào lớp. Học sinh lục đục kéo nhau vào trong, vừa hay trông được màn này tò mò hướng mắt xem trong xì xầm bàn tán. Nhìn thấy cậu bặm môi cúi gằm, hắn bật cười một tiếng quái gở, rút trong túi áo ra quyển sách đã cuộn tròn lại ném ra trước mặt cậu.

"Trả sách!"

Hắn rời khỏi mặt bàn, hai tay đút túi đi thẳng ra cửa vô cùng ngạo nghễ. Giờ cậu mới ngước lên để ý hắn ta hôm nay không mặc đồng phục mà vận một bộ thể thao nổi bật tay xắn lên trông rất bảnh. Xem ra đến bắt nạt cậu một chút rồi đi về chứ không có ý định ở lại học bài. Cậu thở dài một tiếng, lấy sách vuốt cho phẳng. Vô tình nhìn thấy chữ trên bìa sách to chình ình.

"Tan học gặp tôi ở cổng."

Gặp hắn? Để làm cái gì? Cậu bắt đầu lo sợ, không lẽ thời kì địa ngục của cậu sắp bắt đầu...

Suốt vài tiết tiếp theo cậu chẳng vào đầu được chữ nào cứ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. Chuông vừa reo cậu đã vội kéo Jimin lại kể toàn bộ sự tình, Jimin cũng lo cho bạn không kém, khuôn mặt đăm chiêu tập trung nghĩ ngợi đủ mọi cách giúp cho cậu thoát thân. E là gặp hắn chỉ có lành ít dữ nhiều, không bị đánh đến thân tàn ma dại thì cũng bị dạy dỗ đến không thở được mới thôi. Thương bạn, Jimin chợt nhớ ra phía sau trường còn có một lối tắt nhỏ liền nhanh chân đưa cậu đến đó. Dù biết vẫn sẽ chết nhưng cứ qua được nốt hôm nay đã, còn thế nào sau rồi tính tiếp.

Đêm đó Taehyung trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về tương lai mịt mù đang chờ mình phía trước. Có lẽ mai là buổi học cuối của cậu thật rồi, chỉ sợ mai lại bị đánh đến không thể nhìn thấy mặt mũi, về quê ba mẹ lại phiền lòng...

Sáng hôm sau.

Taehyung hít một hơi sâu rồi bước lên cầu thang với tâm trạng hết sức nặng nề. Thế nhưng đằng sau chỗ ngoặt chợt hiện ra cảnh tượng như một bộ phim kinh dị đầy hãi hùng. Nơi hành lang đông đúc, mọi người bu kín lại ồn ào náo nhiệt. Một nam sinh với khuôn mặt chi chít vết bầm, quần áo thì loang lổ máu me đang bò lê dưới nền đất. Younghoon với cây gậy sắt trên tay, đang thoả thuê đánh đập lại vừa bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của cậu, hắn lập tức dừng lại mọi hành động.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ