8. Jeon thiếu gia

4.8K 331 66
                                    

Taehyung tần ngần đứng ở bến xe chờ bus gần cổng trường. Vì cũng đã khá trễ nên học sinh giờ đã thưa thớt chỉ còn phần lớn là người đi đường. Còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ giao ca, mất 20 phút để đi bus nên cậu cũng không vội, đứng ngó nghiêng nhìn trời đất vạn vật một hồi. Tình cờ trông thấy bên kia đường có bóng dáng người quen thuộc đeo tai nghe cầm điện thoại. Là Jeon Jungkook.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn ra chỗ hắn. Hắn đứng một mình, tay đút túi thong dong chuyên chú lướt điện thoại dường như chờ đợi ai đó.

Đúng lúc xe của cậu chuẩn bị tới, Taehyung khẽ đảo mắt ra chỗ khác, nhìn về hướng di chuyển của chiếc xe lớn. Bỗng nhiên cậu thấy ở gốc cây bên đường có vài ba người ăn mặc bịt kín rất kì lạ đang chỉ chỏ về hướng Jungkook. Vì cậu ta đứng một mình nên Taehyung không thể nhầm được ánh mắt phức tạp của những kẻ kia. Taehyung nheo mắt lại chuyên chú liền phát giác một kẻ trong số đó lục lọi túi áo tìm kiếm gì đó làm sợi dây thừng rơi xuống, hắn vội vã nhặt lên đảo mắt ngó xung quanh đầy thận trọng. Linh tính mách bảo 70-80% là điều chẳng lành, nhịp tim cậu bỗng chốc tăng vọt căng thẳng. Những tên kia đã bắt đầu rời chỗ ẩn nấp tiến về phía Jungkook, Taehyung lại thấy cơ thể đột nhiên khẩn trương đến căng cứng.

Khi đầu xe bus còn cách cậu vài mét, Taehyung cắn môi lao sang đường chẳng báo trước làm bác tài phanh gấp đến kít một cái. Cậu mặc kệ xung quanh chạy thục mạng về phía Jungkook, cầu chúa phù hộ cho mọi hành động mà cậu đang làm.

Jungkook vì đeo tai nghe và quá mức chú tâm vào điện thoại nên không biết có người đang lao tới. Chỉ đến khi cổ tay bị nắm chặt rồi kéo về phía trước mới hay mình đang bị người khác lôi theo trối triết. Hắn nhíu mày nhìn bóng lưng cậu, tai nghe chưa kịp bỏ nên chẳng biết xung quanh có bao nhiêu âm thanh gấp gáp. Jungkook phẫn nộ rút tay lại, tháo airpod lớn giọng.

"Buông ra, làm cái gì thế?"

Taehyung thở không ra hơi kiên nhẫn níu lại cánh tay vừa bị rút ra. Jungkook khó hiểu nhìn chút biểu tình kì lạ đó xong tiếng bước chân dồn dập phía sau đủ để một người IQ cao như hắn biết được chuyện khó khăn gì sắp xảy ra. Jungkook chửi thề một câu, nghiến răng kéo ngược tay cậu chạy vào ngách nhỏ bên cạnh không chút suy nghĩ. Con đường này may mắn có nhiều ngõ vòng vèo nên không khó để ẩn nấp. Thế nhưng những kẻ đằng sau bám sát không rời nên Jungkook cứ thế kéo theo Taehyung chạy không biết điểm dừng. Cho đến khi tạm dứt chúng được một đoạn kha khá lại phát hiện đằng trước là ngõ cụt, Jungkook kéo Taehyung nấp vào cạnh chỗ chứa vật liệu gỗ ngổn ngang khuất tầm nhìn.

Trong lúc Taehyung ngả rạp vào tường thở dốc thì Jungkook đã nhanh tay bật định vị, gọi cho vệ sĩ. Thế nhưng chưa kịp nói thì tiếng nào bước chân dồn đập đã gần kề bên tai. Hắn giật mình kéo tên ngốc đằng trước đang đứng thở hồng hộc ở điểm dễ nhìn về phía mình. Hai tay vô thức ôm trọn người kia, nấp thật kĩ sau đống gỗ và xi măng rồi cúi thấp người.

Taehyung đã căng thẳng nay lại càng run rẩy như trúng phải gió. Cậu lại còn có cái tật bị nấc cụt trong hoàn cảnh gay cấn nên ngay khi bị Jungkook kéo vào lòng đã vô thức nấc một tiếng.

Taehyung lập tức bụm chặt miệng, những tiếng lùng sục ngày một gần khiến cậu không khỏi hoảng loạn mà toát mồ hôi lạnh. Jungkook dù đang cẩn thận quan sát nhưng vẫn đủ tinh tế nhận ra người kia đang rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, hắn chậm rãi ôm lấy đầu Taehyung áp chặt vào vai mình nhằm cất những tiếng nấc nho nhỏ sâu vào những lớp áo không cho thoát ra ngoài. Mùi Downy Adorable thoang thoảng quanh chóp mũi, và trùng hợp thay lại nước xả vải này Taehyung cũng đang dùng.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ