"Nếu mẹ làm như vậy chỉ vì muốn con tiếp tục ở lại Samsung thì không cần đâu."Jungkook nhàn nhạt lên tiếng sau lời nói của bà Jeon, sắc mặt dường như chẳng mấy bất ngờ vì hành động bỗng nhiên của mẹ mình. Trái với Jungkook, bà Jeon vẫn cúi thấp đầu cầm chặt tay Taehyung không buông. Cậu trông thấy đôi vai của bà run rẩy thoáng qua, cảm giác giống như một tảng đá vô hình đột ngột rơi xuống tấm lưng cô độc ấy khiến bà phải cố gắng hết mức mới có thể đứng vững để đối diện với cậu. Trong lòng Taehyung bỗng có chút xót xa không đành, chẳng màng những gì người phụ nữ ấy đã đối xử với bản thân định lên tiếng giải vây cho bầu không khí căng thẳng nhưng chưa kịp làm điều đó thì Jeon Danrae đã vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu không cần.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
"Ta biết sau từng ấy năm con chẳng bao giờ còn tin bất cứ lời hứa hẹn nào từ mẹ nữa, tiếng xin lỗi muộn màng này con không nhận ta cũng chỉ biết đành gửi lại cho Taehyung. Xin lỗi về mọi thứ đã gây ra cho hai đứa."
Taehyung mắt thấy Jungkook vẫn không có ý định suy chuyển liền có chút áy náy không thành tiếng.
" Samsung là sản nghiệp cả đời mà ông nội cùng cha con để lại, ta chỉ mong con chí ít cũng đừng vì chuyện này mà chối bỏ trách nhiệm của bản thân."
"Còn về chuyện gia đình của con..."
"Từ giờ phút này ta sẽ không can thiệp vào nữa, thành tâm chúc phúc hai đứa sống bên nhau thật vui vẻ."
Bà Jeon ngừng một lúc tồi hướng về phía Taehyung cúi đầu ngay ngắn chín mươi độ tạ lỗi. Cậu giật mình vội vàng đỡ bà đứng dậy liền đổi được một cái xoa đầu hết sức hiền từ chân thành từ người phụ nữ trung niên. Cậu nhìn rõ được quầng thâm thẫm màu lạ lẫm dưới đôi mắt bà cùng những nếp nhăn chưa từng thấy qua bất cứ mặt báo chí hay truyền hình TV. Jeon Danrae tựa như đã nhổ đi chiếc gai kiên cố cuối cùng bọc bên ngoài để người khác có thể nắm được tâm can của bản thân, một bộ dạng cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng. Bà lặng lẽ nhìn bóng lưng đứa con trai của chính mình, ánh mắt ân hận khẽ cụp xuống chẳng dám chờ mong câu thứ tha quý giá.
Thật giống làm sao, đôi tay đã từng rời bỏ bà chẳng bao giờ quay trở lại được nữa...
Taehyung tiễn bà Jeon ra về. Ánh mắt bà chậm rãi chuyển từ bóng lưng kiên định cách đó không xa dần về lại trên khuôn mặt cậu, xúc cảm dường như trở nên mềm mại nhu thuận hơn dù có chút tiếc nuối rõ ràng.
"Nếu có thời gian rảnh hãy cùng Jungkook ghé qua thăm nhà để ta giới thiệu với họ hàng nội ngoại một chút. Sau này đều đã là người một nhà rồi, có gì khó khăn cứ nói với ta, ta sẽ chân thành giúp đỡ."
"Dạ vâng. Con cảm ơn mẹ."
"Vậy ta về đây. Hai đứa chuẩn bị đi làm đi không muộn."
Taehyung ái ngại nhìn Jeon Danrae khuất dần sau cánh cửa, cảm giác bức bách thiếu vắng một thứ gì đó ngày càng trào dâng trong lòng. Cậu dứt khoát một hơi thật sâu rồi kéo lấy tay Jungkook quay lại phía mình. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy khoé mi hắn cư nhiên lại có chút ẩm ướt bất thường, trong lúc Taehyung vẫn bối rối không biết phải làm gì thì hắn đã vỗ nhẹ vai cậu rồi lao ra cửa trước khi quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...