Vì mới trải qua chuyến bay dài nên học sinh được phép nghỉ ngơi hoặc tắm biển vào buổi tối tuỳ ý thích. Kang Daniel phát hiện ra một sòng Casino ở lân cận nên đã kéo theo Younghoon rời đi từ sớm, thành ra Taehyung có một tối yên bình không bị quấy rầy. Thế nhưng trong phòng lại có một Jeon Jungkook cũng không thích ra ngoài như cậu nên không khí nhìn chung khá kì cục.
Đang mải suy nghĩ không biết nên làm gì thì mẹ cậu gọi đến, Taehyung chậm rãi rời giường đi ra ban công đóng cửa lại.
"Mẹ à, tình hình ba thế nào rồi ạ?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Taehyung căng thẳng nắm chặt điện thoại, phát hiện những tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào không rõ ràng. Cậu lập tức lo lắng hỏi han.
"Mẹ ..."
"Taehyung, ba con bị viêm ruột cấp. Gia đình muốn giấu con nhưng mà bệnh tình chuyển biến nặng quá rồi..."
"Sao cơ ạ?" Taehyung choáng váng, bám vào thành ban công để không bị ngã khuỵu xuống.
Mẹ không kịp nói nhiều với cậu, tiếng bác sĩ nhốn nháo thúc giục rõ mồn một qua đầu dây, vì vậy bà cúp máy lưng chừng làm Taehyung lâm vào tình trạng hoang mang tột cùng. Cậu cố giữ chút tỉnh táo còn lại để không rơi nước mắt, vội vã đứng dậy mở cửa vào bên trong toan tính sắp xếp đồ để trở về.
Nhưng vừa bước được vài bước, chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng của Jungkook loáng thoáng trước mặt, cậu hoa mắt muốn bám lấy nhưng bàn tay vừa chạm vào vai đối phương đã nặng nhọc trượt xuống một đường dài.
Jungkook đang đứng lướt điện thoại bị cái chạm của Taehyung làm cho bất ngờ. Hắn quay lại chỉ còn thấy thân ảnh phía dưới mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền không ý thức. Khẽ nhíu mày đứng trân trân nhìn xuống cậu dưới sàn nằm bất động.
"Cậu ta bị làm sao vậy?"
Jungkook hỏi nhân viên y tế của khách sạn khi đã truyền vào tay Taehyung những bịch nước biển và vitamin. Người phụ nữ nói với hắn, chàng trai này bị kiệt sức do không ăn uống điều độ cộng với nhịp tim tăng vọt quá nhanh không rõ nguyên nhân là gì, có thể do bị sốc tinh thần. Đợi cậu ta tỉnh lại hỏi cho rõ mới có thể biết chắc được tình trạng hiện giờ.
Nhân viên rời đi rồi cậu mới rũ mắt nhìn người con trai nhợt nhạt mê man trên giường, tâm tình không rõ đang là thể gì. Bỗng nhiên khoé mắt người kia cư nhiên chảy ra một giọt lệ trong suốt, hắn nghiêng đầu khó hiểu định tiến lại gần xem xét thì điện thoại trong người cậu đổ chuông.
Jungkook không muốn phiền hà liền lập tức đổi hướng, đi ra ghế sofa ngồi xuống ôm lấy ipad. Nhưng chuông điện cứ tắt rồi lại kêu, hắn có chút khó chịu, dứt khoát đứng dậy mò mẫm người cậu rồi lôi thứ âm thanh nhức óc ra.
Ngón tay đang đặt trên phím tắt âm thì bỗng dừng lại. Màn hình hiển thị liên hệ từ Mẹ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhấn nút trả lời, định thông báo luôn tình hình của cậu cho người thân biết để khỏi làm phiền.
Thế nhưng chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng nức nở gấp gáp.
"Taehyung tại sao giờ con mới chịu nghe máy. Cha con nguy kịch rồi...vừa nãy mẹ gọi ông ấy không cử động chỉ biết ôm chặt bụng rên rỉ, bác sĩ nói nếu không lập tức tiến hành phẫu thuật thì sẽ chết... nhưng sáu trăm triệu mẹ không biết kiếm ở đâu...làm thế nào bây giờ Taetae ơi, mẹ sợ quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...