Sáng hôm đó, Taehyung tự mình lái xe đến hội trường như được thông báo qua tin nhắn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô màu nâu sữa cùng quần kaki trắng ôm sát chân, đi đôi giày cũng màu trắng nốt cho đồng bộ. Nhìn một cách khách quan thì rất trẻ trung và đẹp đẽ. Nếu để so Taehyung của hiện tại với Taehyung 10 năm trước chắc chẳng một ai nhận ra nổi nếu không thật sự thân với cậu. Những trang phục cùng phụ kiện cậu dùng đều không có màu sắc hay thương hiệu nổi bật nhưng khi mặc lên đảm bảo bước ra ngoài đường 10 người thì phải 7 người ngoái đầu nhìn. Điểm nhấn chính là khuôn mặt không có lấy một góc chết, làn da tông không quá trắng nhưng lại mịn màng có nét cuốn hút riêng.Đèn đỏ trước mặt báo 47 giây, Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh trang lại tóc mái bị rối. Móc khoá hổ vằn đung đung đưa đưa nhè nhẹ do tay cậu vô tình chạm qua nó trong lúc lấy chai nước. Taehyung khựng lại, bần thần cầm xuống ngắm nghía một chút. Younghoon bảo cậu suốt ngày mang nó theo bên mình cũng không sai, đi làm treo nó vào túi đồ, ngồi đánh máy thì móc nó vào USB, ra đường thì gài vào lá bùa lủng lẳng ở ghế lái. Dường như sự hiện diện của nó quen thuộc đến mức Taehyung còn chẳng nhớ mình đã tự tay móc nó vào những chỗ kia từ lúc nào. Giống như hành động cứ vô thức lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài đã biến thành một loại thói quen. Đến chính bản thân cũng bị thói quen này làm cho ngạc nhiên không thốt nên lời.
Taehyung cũng không phải là không theo dõi tin tức về Jungkook suốt những năm qua, từ ngày hắn chính thức nắm quyền điều hành Samsung ra sao hay hôm qua cắt băng khánh thành một nhà máy thiết bị điện tử mới như thế nào. Người nổi tiếng như vậy có muốn không thấy cũng phải thấy, huống hồ người làm ngành luật tối ngày ôm đống tin tức thay cho cơm ăn như cậu lại càng không thể tránh được. Mà cậu cũng có tránh đâu, vẫn ngồi lướt lên lướt xuống bình tâm đọc chẳng sót chữ nào.
Sau mười năm, cuối cùng cũng trở lại sống chung một thành phố, hít thở chung một bầu không khí. Nói chẳng có cảm xúc gì thì chắc chắn là nói dối, Taehyung đã mường tượng ra một trăm loại tình huống vô tình gặp lại Jungkook. Vui có, mừng có, ghét có, giận có hay thậm chí vĩnh viễn không bao giờ chạm mặt cũng có. Nhưng Taehyung nợ Jungkook cũng nhiều mà, tiếc là cậu lại không có can đảm trả nợ của hắn giống như nợ Younghoon.
Nếu có may mắn gặp lại, có lẽ nhất định phải mời hắn một buổi nói chuyện rồi xin lỗi đàng hoàng. Hắn chán ghét xua đuổi thì cũng phải nói, như thế cậu mới có thể buông xuống những chấp niệm dằn vặt này.
Hi vọng hắn cũng để cho cậu chút mặt mũi ngày tái ngộ, à, với tính cách Jungkook hắn cũng sẽ làm thế thôi, chỉ là chân thành có còn hay không thì lại không dám đoán. Tự dưng Taehyung thấy dạ dày cuộn lên một cái đau nhói, cậu bình tĩnh xoa bụng thầm nhủ tẹo phải kiếm gì ăn lót dạ ngay mới được, chứng đau dạ dày lại tái phát rồi.
Taehyung theo hướng dẫn của phục vụ tiến vào bên trong một nhà hàng lớn. Lúc cậu bước vào hầu như mọi người cũng đều đã có mặt, Jimin đang tíu tít bên Yoongi, nghe tiếng mở cửa cũng ngoái đầu ra thấp thỏm.
"A, Taehyungie đây rồi, chờ mãi mới thấy đến."
Jimin chạy đến ôm chầm lấy cậu mừng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...