Taehyung bị người của Younghoon đưa ra xe như một chiến lợi phẩm vẻ vang, cậu đã phải cắn răng chịu đựng để không oà khóc vì tủi nhục giữa đám đông lộn xộn. Younghoon thấy cậu không chịu ngồi vào trong liền khoát tay với hai vệ sĩ của hắn, ý thả người ra. Taehyung chỉ chờ có vậy toan bỏ chạy thì bị kéo lại ấn vào cửa xe. Younghoon ngà ngà say, ánh mắt dại dại nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhếch miệng khen ngợi."Không ngờ bạn học Kim Taehyung thiện lương cũng biết đến những nơi như thế này để kinh doanh đấy."
"Tôi...tôi chỉ bị lừa. Tôi không có như vậy..."
"Lừa?"
Hắn đổ người về phía cậu, phóng cái nhìn đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt cậu xem bao nhiêu phần là chân thật. Taehyung co rúm lại, hít thở không thông. Hắn cười, gục vào vai cậu giọng lè nhè.
"Nhưng tôi mua cậu rồi. Nói gì cũng vô nghĩa thôi."
"Younghoon, chuyện này là ngoài ý muốn, tôi..tôi thực sự bị người ta dụ dỗ...cậu không cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp tôi..."
"Ai nói giúp cậu? Tôi trả tiền để lấy sự tự do của cậu, lấy mọi thứ mà tôi muốn từ cậu. Tôi không có tốt bụng thế đâu Taehyung."
Hắn mở cửa xe đẩy Taehyung vào trong mặc kệ cậu quẫy đạp phản kháng kịch liệt thế nào. Chiếc xe thể thao lăn bánh tiến về địa phận của nhà Kim gia trong đêm khuya vắng vẻ. Taehyung bị Younghoon lôi một mạch vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng túm lấy áo cậu đè xuống giường. Taehyung càng lúc càng hoảng, khóc đến lạc cả giọng.
"Đừng... Younghoon. Cậu say quá rồi, không biết mình đang làm gì đâu."
"Bỏ tay ra, cậu được phép từ chối sao? Khóc cái gì mà khóc."
"Cậu bắt nạt tôi như trên lớp cũng được, đánh đập tôi hay chửi bới tôi cũng được nhưng xin đừng làm thế này với tôi. Younghoon, làm ơn, tôi xin cậu mà.."
Hắn thấy cậu khóc dữ dội quá cũng đành nhịn xuống, dừng lại mọi hành động. Younghoon giữ nguyên tư thế ngồi kẹp trên người cậu, hai tay đang ấn cậu xuống giường chầm chậm thả ra rồi lạnh giọng.
"Cậu thật đúng là biết cách khiến người khác tụt hứng đấy Kim Taehyung."
"..."
"Còn chưa nín sao? Tôi đã làm gì đâu mà cậu la lối như bị hiếp d*m thế hả, mau mở mắt ra nhìn tôi nhanh lên."
Taehyung nghi hoặc, hé đôi mắt ầng ậng nước chậm rì theo mệnh lệnh của Younghoon. Younghoon vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, không cam tâm ngó xuống trông cậu chằm chặm, tư thế hai người cũng vì thế mà không biết bao nhiêu phần là ái muội. Trong một phút hung hãn của Younghoon, cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đêm nay sẽ phải hiến thân cho hắn. Taehyung thừa nhận bản thân có hơi ngốc nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy nước mắt ra để người ta trông thấy khía cạnh yếu đuối của mình, trái lại cậu chán ghét đến nỗi nghĩ đến việc rơi lệ cũng chính là sự xỉ nhục vô cùng tối kị. Nhưng giờ khắc này chính là quá bất lực không thể phản kháng nổi nên mới thảm hại thế này. Nếu không có câu kia của hắn chắc cậu sẽ khóc cho đến khi hắn hành sự xong mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...