Quả nhiên có sự can thiệp của Jungkook, ngay chiều hôm sau đã có người đến văn phòng của Taehyung rút lại hồ sơ khởi tố. Kim Younghoon suốt một đêm truy tìm tung tích kẻ kia không ra vì hắn đột ngột công tác nhưng lại không nói rõ là đi đâu. Chiều hôm sau Younghoon bất ngờ đến văn phòng Taehyung làm loạn, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng đáng sợ như vậy."Hồ sơ đâu? Hồ sơ của tên đó đâu, cậu mau mang ra đây."
"Khoan đã. Younghoon, cậu bình tĩnh."
Taehyung vội vã cản hắn lại khi Younghoon lật tung các tủ chứa tài liệu trong văn phòng Taehyung.
"Dừng lại đi. Simdoo đã cho người đến rút về rồi." Taehyung bất lực hét lên.
"Thế sao cậu không gọi ngay cho tớ? Tên khốn đó đã biến mất dạng rồi cậu có biết không?"
"Hắn biết bản thân sai nên đã dừng lại rồi cậu còn muốn cái gì nữa. Cậu không bỏ thói côn đồ đấy đi được hay sao?"
"Kim Taehyung, đây không phải là chuyện muốn dừng lại là được, cậu hiểu không? Hắn dám thách thức tớ, hắn cho rằng hắn đủ khả năng để đối đầu với tớ hay sao. Nếu ngày hôm nay không tìm hắn giải quyết thì sau này hắn sẽ còn làm ra được những chuyện gì hả? Kim Younghoon này ghét nhất bị kẻ khác chơi xỏ cậu có hiểu không?"
Younghoon gầm lên rồi xoay lưng bỏ ra ngoài. Taehyung hốt hoảng giữ hắn lại, mặc kệ Younghoon vùng vằng đến đâu cậu cũng cố gắng ôm chặt lấy hắn khuyên năn.
"Không được. Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho đám cưới sắp tới. Người ta đã thôi rồi thì đừng làm loạn nữa, xin cậu đấy."
Younghoon vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh, một bên cứ thế lao ra ngoài, một bên cứ sống chết giữ lại cho bằng được. Trong lúc không được tỉnh táo Younghoon mạnh tay đẩy một cái khiến Taehyung chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống đất. Lý trí Younghoon vì hành động vô tình làm thương Taehyung lúc này mới hốt hoảng quỳ xuống đỡ lấy cậu, gấp gáp hỏi.
"Taehyung, cậu có sao không? Tớ xin lỗi."
Mặc dù không quá đau nhưng Taehyung biết lúc này cậu mà nói không sao thì Younghoon sẽ ngay lập tức lại đi tìm tên kia. Vận dụng khả năng diễn xuất non kém của bản thân, cậu vội vã nhíu chặt hàng mày, môi bặm khổ sở.
"
Đau..."
"Đau ở đâu, để tớ xem nào."
Younghoon men theo cánh tay đang ôm hông của cậu muốn vạch áo lên nhưng Taehyung đã lập tức cản lại, hành động này làm Younghoon khẽ nhăn nhó nghi ngờ nhưng cậu đã kéo kéo tay hắn nhờ vả.
"Chắc sẽ bị bầm rồi. Cậu mau mau đi tìm thuốc cho tớ được không? Hộp y tế ở kia kìa."
Younghoon tuy hơi ngập ngừng nhưng thấy Taehyung đau như vậy cũng không dám cố chấp bỏ đi. Taehyung nhân lúc hắn đi tìm liền thò tay lên mặt bàn lén giấu chìa khoá xe của hắn. Đến khi hắn quay lại đưa thuốc cho cậu, xem xét qua vết thương một chút rồi muốn đi thì lại không thấy chìa đâu nữa. Biết Taehyung cố tình giở trò, hắn đưa tay trước mặt cậu nghiêm giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...