Taehyung ngồi đó được một lúc thì có người đến nói với cậu về phần việc tiếp theo của người phù rể. Cậu nhanh chóng muốn đứng lên để đi vào bên trong nhưng lại vướng cái tay vắt vẻo của Jungkook trên đùi. Taehyung nhìn bâng quơ một lượt rồi khẽ thò xuống bỏ tay hắn ra. Ý tứ liếc qua chỗ hắn lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhân lúc không ai để ý liền mím môi lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho hắn đừng làm cậu khó xử. Vậy mà người kia vẫn đỉnh đương nhướn mày, tay cậu càng đẩy hắn càng sờ sờ bóp bóp. Hai bên dây dưa trong im lặng một lúc cuối cùng Jungkook mới không trêu cậu nữa. Nhưng trước khi cậu rời khỏi, hắn đột nhiên di chuyển ngón út của mình ngoắc lấy tay cậu, Taehyung đơ ra một lúc nhưng vẫn chưa hiểu lý hắn là gì.
Taehyung được đưa đến phòng chờ của Younghoon bên trong. Hắn hiện tại đã khoác lên mình lễ phục lịch lãm cùng nhánh hoa cài trên ngực vô cùng nổi bật. Mọi việc dường như đã xong đâu vào đấy, cậu cười tươi ngắm nhìn dáng vẻ hoàn hảo của bạn mình gật gù.
"Đẹp trai quá bạn mình ạ."
Hắn cười đưa tay về phía cậu chờ đón, Taehyung đi đến cầm lấy tay hắn xong lại nhớ ra Younghoon đâu phải cô dâu, cậu càng không có nhiệm vụ phải cầm tay hắn dẫn vào lễ đường đâu nha. Taehyung biết hắn chọc mình nhưng cũng không nổi giận như mọi khi, đúng lúc ấy mọi người nói chuẩn bị đến giờ làm lễ. Cậu cũng tự dưng bồn chồn như mình là nhân vật chính, quay sang hỏi hắn.
"Sẵn sàng chưa?"
Tiếng nhạc ngân nga cùng cánh cửa từ từ mở ra, Taehyung cùng Younghoon tiến vào con đường rợp ánh sáng và nến. Mẹ Younghoon bên dưới nhìn Taehyung gật đầu khen cậu làm rất tốt công việc, cậu cong mắt cười đáp lễ rồi trao bó hoa cho chú rể cầm. Taehyung đứng sang một bên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía chiếc bàn cách đó không xa. Rachel, hoa khôi năm nào đang tươi cười nói chuyện với Jungkook, thi thoảng đầu ghé sát vào nhau như thân tình lắm.
A, thì ra có người đang vui vẻ quá trong lúc không có cậu kìa.
Taehyung đứng đó âm thầm trông theo đôi nọ mà không hề biết cả hội trường lúc này đang nhìn cậu. Younghoon huých vai cậu gọi một tiếng không kiên nhẫn.
"Taehyung sao còn ngây ra đấy làm gì?"
Cậu a lên một tiếng xấu hổ, vội vàng đưa hoa cho hắn để đón cô dâu chuẩn bị đến. Cô dâu hôm nay diện chiếc váy thiết kế cầu kì đẹp đẽ, vạt sau dài quét một đoạn trên đường tiến vào. Mọi người dường như nín thở trước vẻ đẹp của người con gái tựa thiên thần ấy. Taehyung trông thấy nét xao động trong mắt Younghoon thì khẽ che miệng cười làm hắn giật mình quay trở lại với bộ mặt như bình thường. Cha cô dâu đưa cô dâu đến rồi trao tay cho hắn, Younghoon miễn cưỡng cầm tay người kia quay về phía sau bục để làm lễ. Mọi ánh mắt bên dưới đều hướng về phía bọn họ, hạnh phúc thay đôi trai tài gái sắc sắp chính thức trở về bên nhau.
Kim Younghoon nhìn xuống bàn tay đang được mình bao lấy, nói hắn đang hạnh phúc thì người ta thực sự đã nhầm rồi. Người con gái đứng cạnh nghe thấy vị linh mục hỏi mình rằng có đồng ý lấy hắn không liền e lệ nói có. Hwang Myung Soo ghé sát vào người chồng mình, môi xinh mỉm cười giống như đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Younghoon cảm thấy thời gian tựa như hạt cát qua kẽ tay, cứ chậm rãi rơi chẳng chờ đợi một ai. Khoảnh khắc khi người linh mục trước mặt sắp gọi đến tên hắn, Younghoon đã vô thức nhìn về phía Taehyung một lần nữa. Ánh mắt như vừa muốn níu giữ vừa muốn buông lơi, đau lòng nhưng cam chịu. Cậu cười với hắn, cái cười của sự trấn an, động viên và cả hi vọng. Nhưng khi tiếng người linh mục vang lên lần thứ hai biểu hiện tính giục giã cho câu hỏi của hắn, Younghoon đã không còn thấy nét cười trên khoé môi ấy nữa. Gương mặt cậu lo lắng và khẩn trương, nhíu mày ra hiệu cho hắn tập trung vào hiện tại. Hắn biết phía dưới kia hàng trăm con người đang dõi theo hắn, hắn còn có thể buông bàn tay đang nắm lấy mình để chạy về phía cậu sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...