30. Chuyện bệnh viện

5.5K 317 62
                                    


"Taehyungie?"

Tiếng gọi của Younghoon ở đối diện làm Taehyung giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Từ lúc rời khỏi văn phòng đến giờ đây đã là lần thứ ba hắn gọi cậu giật giọng như thế, bát tôm trước mặt đã đầy ụ nhưng vẫn chưa có người động đũa. Và đó càng không phải là phong cách ăn uống hăng hái của Taehyung thường ngày. Younghoon mang khuôn mặt nghi ngờ nhoài người về phía trước chăm chú quan sát sắc mặt cậu, lo lắng hỏi.

"Cậu có chuyện gì à, lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn thế?"

Taehyung lắc đầu rồi bắt đầu gắp tôm bỏ vào miệng nhai nhai.

"Lại có khách hàng nào ức hiếp cậu hay sao?"

"Bớt nghi ngờ đi. Tớ còn chưa bỏ qua vụ kia đâu đấy nhé." Taehyung phồng miệng liếc Younghoon rồi cắm cúi ăn tiếp.

Younghoon nhướng mày thản nhiên, hắn thưởng thức chỏm đầu trước mặt đã trở lại dáng vẻ háu ăn như thường thì mới lau tay và chuẩn bị dùng bữa của mình.

Cách đây không lâu, có một vị khách khó tính đến văn phòng của Taehyung kiện về quyền thừa kế trong gia đình do người quá cố để lại. Taehyung đã nói vụ này khả năng thắng hoàn toàn không thể vì đã có văn bản chỉ định đàng hoàng, cậu khuyên ông ta nên chấp hành theo di chúc và rút đơn kiện. Song không hiểu người này cay cú chuyện tài sản kếch xù hay gì mà trực tiếp không phân trắng đen dám kéo cổ áo Taehyung nhục mạ chuyên môn của cậu ngay giữa chỗ đông người.

Taehyung không nói cho Younghoon biết nhưng hắn sớm đã mua chuộc được một nhân viên trong văn phòng luật sư để theo dõi tình hình của cậu. Sau khi biết tin Younghoon dường như phát điên, hắn lập tức âm thầm cho điều tra địa chỉ người đàn ông gây rối đó. Ông này lúc ấy có một vụ làm ăn buôn bán quy mô không nhỏ, hắn không chần chừ cho người phá khiến ông ta lỗ nặng không cả hoàn vốn nổi, đúng là một vố đau điếng cả đời không thể quên.

Taehyung sau này tình cờ biết được vụ ấy giận Younghoon cả tuần trời không gặp mặt. Hắn phải nài nỉ xin lỗi mãi Taehyung mới chịu đi ăn và mắng hắn một trận tơi tả, Younghoon từ đấy sợ cũng không dám mua chuộc nhân viên của cậu thêm nữa. Thành ra những người xung quanh bắt nạt cậu có còn hay không thì cũng không rõ. Nhưng mà, chỉ cần để hắn phong phanh biết ai dám động đến người bạn bé nhỏ này thì đừng mong Kim Younghoon nương tay nhẹ nhàng, đó là sự thật.

Ăn trưa cùng Younghoon xong, Taehyung quay trở lại phòng làm việc như thường lệ. Jungkook đã không còn ở đó, Taehyung thở dài, chầm chậm đóng cửa và thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Chỉ mới cách đây một tiếng đồng hồ, cho đến giờ cậu vẫn chẳng dám tin hai người như vậy mà lại có thể hôn nhau say đắm ngay tại văn phòng của mình. Jungkook không hề say, cậu lại càng hoàn toàn tỉnh táo. Vậy tình huống phát sinh kia phải giải thích như thế nào đây... Thật chẳng hiểu sao trái tim cậu mỗi lần nghe thấy tên hắn liền tự động đập loạn lên không thể nào tự chủ được. Cũng giống như mười năm trước hắn hôn cậu, nụ hôn không mang ý nghĩa gì hết nhưng lại khiến cậu vẩn vơ suốt cả một thời gian dài sau đó. Taehyung chạm vào phiến môi mềm của chính mình, tựa đầu vào cánh cửa im lìm đằng sau, khẽ khàng nhắm mắt.

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ