Trong không gian không mấy thoải mái của chiếc Mercedes bạc tỷ, vị tài xế trung niên căng thẳng nhìn chủ nhân mình yên lặng nhắm nghiền mắt ngồi hàng ghế sau.Ngay khi kết thúc buổi tiệc, nếu ai tinh ý sẽ thấy sắc mặt của người đứng đầu Jeon gia vô cùng khác biệt so với vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu. Lớp trang điểm cầu kì cũng không thể che đi sự nếp đi của thời gian trên gương mặt đã chạm đến ngưỡng tuổi tứ tuần. Chính Jeon Danrae cũng không ngờ mình lại bị một thằng nhóc 16 tuổi dám không nể mặt mà nói những câu động chạm giữa đám đông như thế. Thời gian qua bà cho rằng bản thân kiểm soát Jungkook đủ ổn, không ngờ vẫn tìm cách lén lút qua được mặt những tai mắt mà bà âm thầm cài theo dõi trong trường. Người phụ nữ ấy đang cố nén cơn phẫn nộ vì sợ bản thân sẽ dùng những biện pháp tàn độc để đối phó với một đứa trẻ cấp ba. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, khuôn mặt rất nhanh lấy lại sự bình thản lạnh lẽo, điềm nhiên nói một câu.
"Thông tin về Kim Taehyung, cậu còn nhớ hay không?"
"Dạ còn, thưa phu nhân."
"Đưa tôi đến chỗ nó, ngay bây giờ."
"Vậy còn bữa tối với giám đốc Yoo thì sao ạ?"
"Huỷ đi, nói tôi sẽ gặp ông ta sau hai tiếng nữa."
"Vâng, tôi biết rồi."
Kim Taehyung trên người vẫn mang đồng phục làm thêm, xách hai bịch rác ra ngoài chuẩn bị kết thúc ca làm thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt hỏi thăm.
"Cháu có phải là Kim Taehyung không?"
Phía ngay bên vệ đường, một chiếc xe sang trọng bóng loáng đã yên vị từ bao giờ. Taehyung nhất thời ngơ ngác gật đầu liền lập tức bị đưa lên chiếc xe kia trong khi chưa biết đối tượng cần gặp mình là ai. Người đàn ông để cậu ngồi vào rồi cúi đầu đóng cửa xe và đứng ở bên ngoài chờ đợi. Taehyung nhìn người phụ nữ bên cạnh có chút quen mắt nhưng tạm thời lại không thể nhớ được rốt cuộc mình đã thấy người này ở đâu. Cậu còn đang lúng túng định cất lời thì người kia đã mệt mỏi buông một câu như này.
"Ta không có nhiều thời gian để ngồi đây nói chuyện cùng cậu. Giờ chỉ cần nhanh chóng nói cậu muốn bao nhiêu là được."
"Nhưng xin lỗi, cô là ai thế ạ?" Taehyung không thể tiếp thu nổi tình huống lạ lùng này.
Người kia nhếch miệng, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn sang bên cạnh.
"Cậu thật sự không biết mẹ bạn mình thì cũng không thể không biết tôi là ai được đâu."
"Cô...cô là mẹ của Jungkook ạ?" Taehyung vô thức run rẩy hụt cả hơi.
"Xem như còn có chút tỉnh táo. Vậy bây giờ tôi cũng sẽ nói luôn lí do tôi lại đến gặp cậu ngày hôm nay. Cậu Kim, tôi không cần biết lí do cậu tiếp cận con trai tôi là gì, tôi chính là không muốn cậu và nó có quan hệ dây dưa với nhau. Chi phiếu này cậu hãy điền con số cậu muốn và từ mai lập tức đừng có xuất hiện trước mặt nó thêm một lần nào nữa."
Taehyung nhìn xấp giấy bị người ta ghét bỏ ném vào lòng mình mà cảm thấy lồng ngực như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Giờ cậu mới nhớ lời của Jungkook từng nói rằng mẹ cậu ấy không muốn con mình có bạn chơi cùng, thì ra trong mắt người phụ nữ này những người bạn của hắn chỉ là những kẻ lợi dụng và đào mỏ thấp kém. Quả nhiên người có địa vị nào cũng có loại suy nghĩ tiêu cực này, Taehyung từng ngỡ nó chỉ tồn tại trên phim ảnh thôi chứ không có thật ngoài đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...