"Bạn cậu đâu rồi?" Younghoon kéo vai Jimin lại khi Jimin đang cầm điện thoại sốt ruột trên hành lang."Bạn tôi?" Jimin ngơ ngác
Younghoon mất kiên nhẫn thả Jimin ra, nhíu mặt nhăn nhó.
"Kim Taehyung, chứ cậu nghĩ là ai?"
"Tôi...cũng không biết. Tôi cũng đang tìm cậu ấy nhưng không thấy." Jimin rụt rè trả lời.
Younghoon vuốt ngược tóc ra sau nóng nảy. Taehyung đã không về lớp cả tiết rồi, hơn nữa dạo này hành tung có chút bí ẩn cứ một chốc một lát là lại không thấy mặt mũi đâu cả. Hắn tức tối đi vào lớp liền thấy ba bốn nam sinh mặt mũi bầm dập thất thểu trở về. Không chỉ hắn mà toàn bộ học sinh trong lớp đều bị doạ cho khiếp vía, một số người không kìm nổi tò mò liền lên tiếng.
"Các cậu bị sao thế này? Lại đi gây lộn với ai phải không?"
Kwon Yeonhwa sắc mặt căng thẳng lén lút đi ra khỏi lớp, không quên ra hiệu cho đàn em là một đứa vừa bị đánh tơi tả ra ngoài nói chuyện.
"Ai làm chúng mày ra bộ dạng này? Chẳng lẽ bốn đứa không đè nổi một thằng yếu ớt dặt dẹo đấy hay sao?"
"Không phải đâu chị. Bọn em..bọn em..." Tên này lúng túng không sao mở miệng được.
Yeonhwa bực dọc vì người kia cứ ấp úng quanh co mãi không chịu nói. Ả đành phải dùng biện pháp mạnh răn đe rằng sẽ cho người xử lí nếu còn nhất định không nói rõ ra mọi chuyện. Thế nhưng khi nghe được thông tin cần biết thì Yeonhwa lại choáng váng không đứng nổi mà phải ôm ngực phì phò dựa vào tường hành lang. Khuôn mặt ả hết tím lại chuyển sang xanh trắng sợ hãi.
Phía bên này, sau khi đưa Taehyung về Jeon gia, Jungkook liền nhẹ nhàng đặt thân người đang co quắp xuống đệm giường phòng hắn. Jungkook cẩn thận lau qua người và mặt cho Taehyung rồi tìm chiếc áo thun rộng để cậu thoải mái vùi vào chăn thiếp đi. Điện thoại Taehyung bị tắt âm nhưng lại rung liên tục không ngơi nghỉ, hắn cau mày nhìn, hết Kim Younghoon lại Park Jimin gọi loạn lên.
Hắn còn đặc biệt để ý tên của Younghoon được cài là "Boss Hoonie" và có kí hiệu 💘 ở đuôi. Jungkook lúc ấy không biết rằng Younghoon chính là đã tự tiện đổi liên hệ khi hắn cầm máy của Taehyung ở chuyến du lịch chứ không phải do cậu chủ ý. Chỉ thấy hắn lạnh lùng cầm cái điện thoại đặt cạch một cái lên bàn rồi bỏ ra ngoài.
Taehyung tỉnh dậy đã là trưa muộn. Tinh thần cũng nhờ giấc ngủ ngắn kia mà đã phần nào ổn định. Cậu nhận ra nơi mình nằm là phòng của Jungkook nên có chút hốt hoảng mau chóng xuống giường. Quản gia ngoài cửa chỉ chờ có vậy bèn lên tiếng mời cậu xuống dùng bữa với thiếu gia, cậu không biết từ chối ra sao cũng đành đi theo ông xuống cầu thang. Jungkook ngồi trên bàn ăn nhìn theo từng bước chân cậu đi đến, Taehyung cúi người cảm ơn quản gia xong cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện với hắn.
"Ăn cơm thôi." Jungkook trầm giọng.
Taehyung gật gật đầu, máy móc cầm đũa lên nhưng không ăn ngay mà cứ nhìn Jungkook lom lom, mãi một lúc sau mới dám nho nhỏ lên tiếng.
"Jungkook à, cặp của tớ...có phải vẫn ở trên lớp đúng không?"
"Mang về rồi, để trong phòng của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...