Trong suốt hai tháng trời vào những tối chủ nhật Taehyung sẽ nhận được những cuộc gọi từ các thuê bao không cố định. Có một chàng trai lúc hai giờ sáng khăn áo kín mít tựa người vào bốt điện thoại, chậm rãi đưa những đồng xu qua khe hẹp nói với cậu những câu chuyện vẩn vơ cho đến tận vài tiếng đồng hồ. Chẳng biết từ khi nào những cuộc gọi ấy lại trở thành động lực cho cả hai, cứ mỗi ngày qua đi để lại chút nhớ nhung cùng mong chờ nho nhỏ. Tìm cho nhau một góc thanh tịnh chỉ để lặng nghe tiếng cười của đối phương qua đầu dây vọng về.
Thi thoảng sẽ có một vài bưu phẩm nhỏ từ Thuỵ Điển xa xôi gửi về nhà trọ cho Taehyung. Trong chiếc hộp ấy có khi là một đôi găng tay màu hạt dẻ có quả chuông nhỏ, khi thì quả cầu pha lê có rất nhiều bông tuyết ở phía trong, những miếng gỗ đẽo kình gân lá phong đơn giản mà vô cùng độc đáo. Tuần trước Taehyung nhận được một móc khoá hổ vằn rất đáng yêu và cũng là món quà Taehyung ưu ái treo vào túi đồ đem theo mỗi khi đi làm. Đêm đó Jungkook gọi điện và nói tặng cậu con hổ vì Taehyung tuy hiền lành ngây ngô nhưng khi tức giận lại giống con hổ bông gầm gừ doạ người.
"Tớ có khi nào doạ người, tớ thậm chí còn chưa có cãi lộn với cậu bao giờ đâu nhé."
"Ừ, thế mà có người chưa kịp quen thân đã mắng tớ là đồ khốn rồi đòi giết cả nhà tớ nữa. Chẳng biết ai lại xấu tính giống hệt cậu như thế cơ."
"Ai bảo cậu cứ cố lôi tớ xuống nước làm cái gì, chuyện tính mạng đều không có đùa được đâu. "
"Haha, rõ là có ghê gớm mà."
.....
"Oáp...Jungkook bên đó đang mấy giờ rồi?"
Jungkook nhìn chân trời hửng chút bình minh mỉm cười dịu dàng.
"Mới 8 giờ tối. Chắc cậu buồn ngủ lắm rồi phải không?"
"Đâu, tớ còn đang vô cùng là tỉnh táo đây. Cậu có còn nhớ vài ngày nữa là tới là ngày gì không, sắp vào năm học mới rồi đấy, Jungkook à. Vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi nên tớ đang vui lắm, nghe nói khai giảng năm nào cũng đón các em lớp mười vào trường làm tớ lại nhớ đến cái hồi chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Cậu khi ấy rõ lạnh lùng chẳng bao giờ nói chuyện với tớ thế mà không ngờ sau này lại có thể thân thiết đến tận như bây giờ. Mong thứ hai đến nhanh nhanh một chút, như vậy tớ có thể mang cơm hộp đến tặng cậu vào buổi trưa, rồi cậu kể về chuyến đi Thuỵ Điển của cậu, tớ kể về quán trà sữa của mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui đến...đến không ngủ được..."
Giọng Taehyung cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào trong tiếng thở đều đều.
Jungkook vẫn im lặng nắm chặt ống tai nghe. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trời hửng sáng kéo theo dòng người rục rịch đổ ra đường phá vỡ bầu không gian im lặng. Hôm nay cuộc gọi dường như kéo dài hơn một chút, Jungkook cố áp tai cảm nhận tiếng thở nhẹ giống như người kia ngay lúc này đang say ngủ trên vai mình. Chẳng biết bao lâu sau mới chậm rãi gom những cảm xúc chộn rộn nơi đáy lòng vào âm thanh thật khẽ khàng.
"Ngủ ngon nhé, Taehyung. "
Taehyung note lại ngày tháng từng món đồ Jungkook tặng đem đặt ngay ngắn bên bệ cửa sổ. Số tiền dành dụm cả mùa hè cũng được cậu cẩn thận cất vào hòm và đề rõ dòng chữ "Trả nợ Kim Younghoon." Tuy không thấm thía gì so với con số khổng lồ kia nhưng cậu tin rằng tích tiểu ắt sẽ thành đại, chân chính đến gửi lại cho hắn không thiếu lấy một đồng. Xong xuôi liền mặc trên người bộ đồng phục đã nhiều tháng không dùng tới, khấp khởi đeo cặp sách và rời khỏi nhà. Ngày hôm nay Jungkook sẽ chính thức đi học trở lại, vì thế từ sớm Taehyung đã chuẩn bị sẵn hộp cơm cùng món quà nhỏ handmade đem đến trường tặng cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...