"Taehyung, lấy tớ đi mà."
Taehyung bày một bộ mặt chán ghét, đẩy cái đầu của tên nào đó không yên phận áp vào lồng ngực mình. Nhà thì có hai phòng mà Kim Younghoon tối đến nhất định không chịu ngủ riêng phải nằm chung thì mới được.
"Cậu có thôi nhõng nhẽo đi không? Đừng có ôm chặt thế, tớ không thở được."
"Nhưng sao cậu lại không chịu lấy tớ, tớ hỏi cậu mấy trăm lần rồi mà cứ không cho tớ một lí do đàng hoàng là sao?"
Taehyung khựng lại, không cố đẩy tay Younghoon ra khỏi người nữa, cảm nhận Younghoon hôm nay thật sự rất khác với mọi khi, hắn không hề cười, giọng nói cũng trầm hơn một tông so với lúc bình thường. Vì khuôn mặt hắn cậu không thể nhìn rõ nên Taehyung nhất thời không biết người này có hay không lại bỡn cợt trêu đùa như mọi khi.
"Taehyung, nếu cậu cứ không chịu giữ tớ lại..."
Younghoon chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người mình đang ôm chặt cứng.
"Tớ sắp phải lấy vợ rồi."
"Thật sao? Hai người sắp kết hôn rồi?"
Taehyung mừng rỡ không giấu được kích động. Younghoon không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm mãn nguyện đau lòng của người kia. Hắn để mặc cậu tự nói chuyện một mình về những dự định tương lai giúp cho hắn, vòng tay đang ôm cậu cũng khẽ xiết lại như ôm nỗi buồn của hắn vào sâu trong lòng. Cậu cứ vô tư hồn nhiên như vậy hắn càng tức giận muốn một lần mạnh mẽ nói cho cậu biết hắn muốn cậu nhiều như thế nào. Nhưng hắn lại nhận ra mình chưa từng dám tổn thương cậu dù chỉ một lần trong suốt mười năm qua, âm thầm bảo bọc cậu như bảo bọc tình yêu không hồi đáp của hắn. Younghoon biết hắn không có lựa chọn, giữa một Hwang tiểu thư sẽ cho hắn tất cả và một Kim Taehyung không bao giờ cho hắn câu trả lời. Younghoon đã từng nghĩ mình chẳng cần dựa dẫm vào ai, cứ vậy mà sừng sững yên vị ngay trên vạch đích sáng chói này. Nhưng có lăn lộn trên thương trường hắn mới biết thời thế luôn thay đổi, mọi thứ không gì được gọi là cố định chắc chắn cả. Hôn lễ này chính một sự củng cố hoàn hảo cho sự nghiệp của hắn ngay hiện tại và trong cả tương lai, đồng nghĩa với việc hắn sẽ đánh đổi bằng thứ tình cảm không phương hướng của mình suốt những năm qua.
Giá kể cậu nói với hắn một câu "Đừng đi." thì có lẽ đánh chết hắn cũng sẽ không bao giờ lấy người khác. Nhưng cậu chưa từng như vậy, thậm chí nhiệt liệt tán thành như thể hạnh phúc của hắn chính là tâm nguyện của cậu. Vì không thể có trái tim của cậu nên hắn đã phải chọn bước đi trên con đường kia, một bước đường mà từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng cậu ở bên nữa. Nếu đã chọn sự nghiệp hắn chỉ có thể đồng ý với hôn lễ không thành nguyện mà thôi, vì hắn và cũng vì cậu...một thứ tri kỉ mang tên niềm đau.
Sáng hôm sau, Taehyung cùng Younghoon rời khỏi nhà vừa vặn gặp Jungkook ở tầng hầm gửi xe. Younghoon sững người ngạc nhiên.
"Ơ, kia chẳng phải Jeon Jungkook sao?"
Vì khoảng cách hai bên đang khá xa cộng với chỗ họ để xe không gần đấy nên Taehyung kéo tay ý tứ muốn Younghoon đừng tò mò đi ra đó. Thoáng thấy Jungkook nhìn ra chỗ này nên cậu chỉ khẽ gật đầu một cái xem như thay cho câu chào hỏi. Younghoon cũng không trái ý cậu, hai người ngồi vào xe rồi hắn mới quay sang hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...