Soyoung đứng ở cửa bếp với hai tách cà phê trên tay, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn về phía sofa có hai bóng người đang yên vị im ắng ngồi đó. Người con trai vẫn mang trên mình bộ đồ công sở mặt cúi gằm, tay lật giở những trang tài liệu thoạt nhìn rất bận rộn nhưng cũng rất mất tự nhiên. Người còn lại, bạn trai trên danh nghĩa của cô, người vừa cách đây nửa tiếng đã nói ra mấy câu khiến tất cả đều như hoá đá, thản nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện với ánh mắt chất chứa nhiều tư vị. Soyoung chẳng thể đoán được Jungkook đang nghĩ gì, cô hoàn toàn mờ mịt về mối quan hệ giữa hai người họ. Mà dù có biết thì người như Jungkook cũng không cho cô một sơ hở nào để có thể nắm bắt.Chỉ là lúc này đây cô cuối cùng mới ngỡ ra một điều, Jungkook của cô hoá ra cũng biết yêu.
"Cà phê của hai người đây ạ." Soyoung tươi cười đặt hai tách cà phê ấm xuống mặt bàn.
"Cảm ơn em." Taehyung mỉm cười đáp lễ.
"Hôm nay em không cần đi học sao Soyoung?"
Là giọng Jungkook.
"Em..."
Soyoung rơi vào bối rối, đúng là hôm nay cô có tiết trên trường nhưng thực lòng lại không muốn rời khỏi đây. Không hiểu vì sao trong người cô lại dấy lên những muộn phiền cùng bất an không thành lời. Jungkook nói vậy lại càng khiến cô thấy nghi ngờ hơn vì trước giờ hắn chưa từng hỏi han hay quan tâm về lịch trình học hành của cô. Điều này có phải hay không mang hàm nghĩa ẩn ý, khiến cô không càng thêm chắn chắn về thứ mình đang suy nghĩ trong đầu, Soyoung quyết định hít vào một hơi nói cô không phải đi nên sẽ ở đây phụ giúp hai người chuyện giấy tờ. Thế nhưng lời chưa thoát khỏi cánh môi thì đôi mắt Jungkook đã dõi về phía cô khiến những dự định kia trong phút chốc tan thành mây khói. Ánh mắt ấy làm sao một con người nhạy cảm như cô lại không hiểu được cơ chứ...
"Em...có tiết vào lúc 9 giờ....Em sẽ đi ngay đây."
Soyoung cầm cái khay khẽ xiết chặt lại rồi xoay lưng về phía cửa bếp.
Soyoung đi rồi không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Taehyung khẽ mím môi, cầm tách cà phê uống một ngụm. Uống xong cậu mới sửng sốt vội đặt xuống ngay lập tức vì Taehyung mỗi khi uống cà phê xong thường hay bị buồn ngủ. Đến giờ cậu vẫn không thể lí giải được hiện tượng này và vẫn xem cà phê như là liều thuốc đặc trị cho những khi mất ngủ của mình. Taehyung vội quệt tay ngang khoé môi rồi tiếp tục đem giấy tờ trên bàn đọc lại một lượt. Dường như từ khi biết việc Jungkook là chủ nhân căn nhà này cùng với lời tỏ lòng cách đây không lâu của hắn đã khiến Taehyung chẳng thể nào tập trung vào công việc được nữa. Cảm nhận tay cầm giấy vô thức run run nên cậu liền đặt nó xuống mặt bàn, hai tay ý tứ đan vào nhau đặt trên đầu gối theo đúng chuẩn mực. Thế nhưng cậu lập tức hối hận vì hành động đó của mình, tờ giấy bỏ xuống cũng là lúc giữa khuôn mặt hai người chẳng còn gì che chắn. Tầm nhìn của cậu dù có cố gắng chỉ đặt trên đống hồ sơ kia thì vẫn có một khoảng mơ màng cảm cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đối diện.
"Xem ra ước mơ của cậu đã thành sự thật rồi, luật sư Kim."
"Ừ, một chút may mắn." Taehyung cười gượng
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...