19. Mẹ của Jungkook

3.8K 291 33
                                    

Học sinh học viện Hoàng Gia Seoul chính thức được nghỉ hè ba tháng, và tính đến nay đã tròn một tháng kể từ khi Taehyung gặp Jungkook lần cuối ở quán trà sữa ngày hôm đó. Vì lo Jungkook có chuyện nên tối nào đi làm về Taehyung cũng tranh thủ nhắn tin hỏi han xem bạn mình dạo này có ổn không. Nhưng dường như mọi cố gắng liên lạc đều không có hiệu quả, mỗi cuộc gọi chuyển đi thì đầu dây bên kia đều là giọng nữ thuê bao quen thuộc đến phát ngán. Vài lần Taehyung cố ý đi đường xa hơn để lấy cớ ngang qua nhà Jungkook xem liệu có vô tình gặp được hắn hay không. Kết quả đều chỉ thấy cánh cổng rộng lớn sơn mạ vàng đóng im lìm không thay đổi theo năm tháng.

Taehyung vừa buồn vừa sợ, buồn vì nghĩ Jungkook đọc được những tin nhắn của mình nhưng lại không hồi âm lại cho cậu, sợ vì lo Jungkook gặp phải vấn đề gì đó và có thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa. Nhìn bộ quần áo tự tay mua cho cậu ấy treo ngăn ngắn trong góc tủ mà Taehyung chỉ biết thở dài, cất những suy nghĩ vẩn vơ vào đáy lòng.

Tối hôm nay, như mọi khi, Taehyung lại tan làm lúc 9 giờ và trở về căn phòng trọ của mình. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại reo inh ỏi báo hiệu có cuộc gọi đến.Taehyung cũng không nghĩ gì liền trực tiếp nhận máy, phía đầu dây bên kia rất nhanh phát ra tiếng ồn ào phức tạp, Taehyung lắng tai nghe kĩ thì có giọng nam vừa vặn truyền đến.

"Alo cho hỏi số máy này có phải của bạn học Kim Taehyung lớp 10A1 không?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn dãy số lạ nhảy nhót trên màn hình, bất giác nghĩ có thể là chuyện liên quan đến Jungkook vội vàng trả lời.

"Đúng là tôi, xin hỏi cậu là ai thế ạ?"

"Tôi thì chắc cậu không quen, nhưng bạn cậu thì đang gặp một chút rắc rối không tiện nói qua điện thoại. Nếu cậu rảnh hãy đến địa chỉ số 15 đường XXX phố YYY giúp cậu ấy nhé."

"Khoan đã, bạn tôi tên là gì vậy?"

"Tút...tút..."

"Alo...!"

Taehyung không có thời gian chần chừ, vội vàng khoác áo gió, đóng cửa lại, chạy một mạch ra cửa bắt taxi. Đầu cậu lúc này chỉ có thể nghĩ đến người bặt vô âm tín cả tháng trời kia thôi, đã lâu không gặp không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì mà phải cả gọi người khác đến giúp thế này. Vừa lo lắng vừa bồn chồn chẳng mấy chốc taxi đã đưa cậu đến nơi cần đến. Thế nhưng ngay trước mắt Taehyung lúc này lại là một quán bar chứ không phải bệnh viện hay quán xá nào như trong tưởng tượng cả. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng dứt khoát cắn môi đi vào bên trong, âm thanh xập xình cùng ánh đèn chớp tắt khiến đại não Taehyung như cái mặt trống bị người ta đánh cho bùng nhùng hết cả lên. Giữa dòng người nhảy nhót thác loạn Taehyung vô định chẳng biết mình phải làm gì thì ở gần đó, trên một dãy ghế cao có hai ba cánh tay giơ lên ra hiệu cho cậu.

Ba bốn thanh niên đó quan sát chiếc áo gió màu vàng trơn cùng đôi dép con gấu của cậu liền rỉ tai nhau nói vài câu gì đó rồi cười, Taehyyng biết thừa nó không tốt đẹp gì nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Một tên ho hắng trong cổ họng trưng ra vẻ khách sáo giả tạo nói với cậu.

"Thật ngại quá, để bạn học Kim muộn rồi còn phải đến nơi như thế này. Nhưng mà người anh em của tôi dù đang rất say xỉn nhưng nhất định không cho chúng tôi đưa về, thấy cậu ấy cứ gọi tên cậu nên tôi tra tên trong danh bạ rồi gọi cho cậu đến đón."

[KookV] Tôi yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ