Taehyung nhìn thấy tên hiển thị liên hệ nhấp nháy mà không khỏi có tia lo lắng trong lòng, sau một hồi ngập ngừng liền bối rối nhấn nút tiếp nhận."Jungkook, vì sao mẹ gọi con cả trăm cuộc mà con không nghe máy? Con đi gây sự đánh đấm với ai mà người ta phải tìm mẹ gấp như vậy hả? Giờ đang ở đâu rồi, mau nói rõ nguyên nhân ra cho mẹ nghe."
Taehyung đầu bên này thở cũng không dám thở mạnh. Nghĩ đến việc Jungkook náo loạn cả buổi ở bên ngoài phải lớn đến mức nào thì mới đến tai mẹ hắn như thế, Jeon phu nhân vừa hỏi vừa giận dữ vô cùng nhưng trên tất cả vẫn là nỗi lo lắng khi thấy đầu dây bên kia không có ai trả lời.
"Con có đang nghe mẹ nói không đấy? Con rốt cuộc đã trở về hay chưa?"
Taehyung mím môi căng thẳng, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.
"Thưa bác, anh ấy đã về nhà rồi. Bây giờ cũng đã ngủ."
"Cậu?!...Kim Taehyung, lại là cậu?"
Taehyung nghe rõ cả tiếng thở hắt cả kinh của người phụ nữ lúc ấy, cúi đầu chậm rãi đáp.
"Vâng, là cháu. Jungkook ngủ rồi nên cháu nghe máy giùm anh ấy, nếu bác có gì muốn nói với anh ấy trực tiếp thì để ngày mai được không?"
"Cậu...hừ...thì ra hai người đúng là đã ở cùng nhau. Tôi biết ngay cậu lúc nào cũng chỉ mang xui xẻo đến cho con trai tôi, cậu có biết từ lúc cậu xuất hiện đến giờ bao nhiêu rắc rối đổ lên đầu chúng tôi rồi không?"
"Cháu xin lỗi."
"Tôi không cần cái câu xin lỗi rẻ mạt của cậu. Chẳng lẽ tôi đã nói như vậy mà cậu vẫn cố tình không hiểu hay sao? Mau chấm dứt với Jungkook đi, tôi van xin cậu đấy Kim Taehyung, cậu có phải là muốn tôi quỳ xuống chân cậu thì mới buông tha nó được đúng không?"
Taehyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu muốn để Jungkook nằm xuống giường rồi đi ra ngoài nói chuyện để tránh đánh thức hắn. Nhưng có vẻ mọi thứ hơi khó khăn vì cậu chỉ còn một tay, cộng với hắn lại đang ôm cậu rất chặt, Taehyung không nỡ đẩy ra nên đành ngồi lại chỗ này. Bình tĩnh hết mức để không cảm thấy lung lay trước những lời nói hết sức động chạm từ người phụ nữ trung niên.
"Thưa bác, cháu biết bác không vừa lòng cháu, có lẽ cả đời này bác cũng sẽ không chấp nhận kẻ tầm thường như cháu được ở bên Jungkook. Sự việc lần trước bác bôi nhọ danh dự cháu trước mặt người khác, cháu cũng đã hoàn toàn mất công ăn việc làm và phải bồi thường một khoản không hề nhỏ. Cháu nghĩ cái giá cháu phải trả cũng là đủ rồi, mười năm trước cháu cũng vì nghe lời bác mà bỏ rơi anh ấy. Trong suốt từng ấy năm cháu vẫn tuân thủ lời hứa không tìm gặp anh ấy đồng nghĩa với lương tâm và tình yêu của cháu cũng đã triệt để buông bỏ rồi. Nhưng thưa bác, con người ai cũng sẽ có giới hạn của bản thân. Cháu không thể chỉ vì ngăn cấm của bác mà cứ hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi anh ấy trong khi cháu cũng như người điên đến nơi rồi. Jungkook không chỉ là gia đình mà còn là sinh mệnh của cháu, vậy nên dù bác có nói gì đi nữa cháu cũng nhất định sẽ không ly hôn đâu."
"Cậu...cậu dám nói với tôi như thế sao? Cậu rốt cuộc có lòng tự trọng hay không, bị người ta ghê tởm đến vậy vẫn mặt dày không buông tha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...