Jungkook đút từng cuốn tập vào cặp cho Taehyung chuẩn bị đến trường thi toán sáng nay. Những ngày vừa qua di chuyển với Taehyung là một điều hết sức khó khăn, mới ngày nào cả trường rầm rộ vụ Jeon Jungkook đưa Kim Taehyung đi học bằng xe riêng lại còn chu đáo bên cạnh giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Thế rồi bẵng đi một tuần cũng dần trở thành cái gai nhức muốn nổ mắt mà cũng chẳng thể lấy ra được. Độ thù địch trong trường của Kim Taehyung khéo còn phổ biến hơn tên của giáo viên kì cựu dạy chúng nó mấy năm trời, thế nên từ một vô danh tiểu tốt, Taehyung vụt sáng thành cái tên luôn chiễm chệ vị trí hot search trên diễn đàn của học viện. Mà thái độ tích cực khéo chỉ có âm vô cùng chứ chưa thấy dương bao giờ.
Jungkook chuẩn bị xong vẫn chưa thấy Taehyung đâu liền đi về phía nhà tắm đang im hơi lặng tiếng gần đó.
Taehyung với cái bàn chải đầy bọt trong miệng đang chăm chú xoè các ngón tay nhẩm lại vài công thức toán học.
"Còn 15 phút. Cậu có muốn đến muộn không?"
Jungkook dựa vào tường lãnh đạm thông báo. Ánh mắt dõi vào chiếc gương đằng trước Taehyung đủ để cậu thấy cả bản thân luộm thuộm và một Jungkook chỉn chu đang nhìn mình không chớp. Taehyung a một tiếng, đẩy nhanh tiến độ xoèn xoẹt, lấy nước vã lên mặt rồi tiện tay kéo cái khăn bên cạnh lau vài đường cơ bản đến đỏ cả chóp mũi. Cậu nhanh chóng rời nhà tắm còn không quên cười một cái tít mắt với Jungkook cầu hoà. Jungkook lại lắc lắc đầu kèm theo một nụ cười bất lực mềm mỏng. Hắn đi vào chỉnh lại cái khăn bông vạt cao vạt thấp cậu vừa lau, Taehyung lại dùng nhầm khăn của hắn mà không hề hay biết. Rõ ràng khăn của cậu màu xanh sáng do cậu tự chọn mà cứ suốt ngày vơ cái màu xám bên cạnh quệt lấy quệt để chẳng biết trời trăng gì. Vậy nên trên chiếc giá kim loại tinh tế sẽ luôn có hai chiếc khăn mặt đặt cạnh nhau và trong trạng thái cố định một khô một ướt quen thuộc.
Taehyung đã có thể đi lại bình thường, các vết thương đã liền da non và rất ngứa. Ngồi trong xe ôn bài, tay cứ vô thức dứt dứt lớp da chưa đóng vảy. Jungkook ngồi cạnh, dù đang nhắm mắt quên sự đời cũng không quên kéo cái bàn tay không yên phận xuống ghế không cho táy máy nữa. Chẳng mấy chốc đã đến trường học, hai người bước xuống kéo theo không ít cái nhìn soi mói. Taehyung cụp mắt tạm biệt Jungkook đi tìm phòng thi của mình, vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng Jungkook phía sau đầy ấm áp.
"Taehyung, thi tốt nhé!"
Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì, bao âu lo và suy nghĩ chuyển hoá thành nụ cười rạng rỡ dưới nắng trời vàng thu.
"Jungkook cũng thi tốt. Thi xong chúng ta đi chơi nha."
"Được."
Sáng đẹp trời ngày đó, chàng trai tóc đỏ bay bay trong gió đứng trông theo bóng người còn lại hối hả chạy về phía hành lang nơi đối diện, khoé môi lặng lẽ kéo lên một niềm vui nho nhỏ không thành lời. Từ ngày Taehyung đến Jungkook không biết bản thân đã ngây ngốc cười thầm như thế này bao nhiêu lần. Chỉ biết cứ trông thấy bóng dáng ấy, dù là lẫn trong đám đông cả trăm người thì vẫn sẽ dễ dàng nhận ra, có lẽ đơn giản rằng thế giới quan của hắn tuy rộng nhưng đáy mắt lạnh lùng lại chỉ chứa mỗi người ấy là duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu cậu
FanfictionThể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungko...