Vừa tiến nhập Đào Hoa Cốc, mùi máu hoà lẫn mùi đất xộc tới.
Vũ Tình Nhi nhíu mày cũng không lấy tay bịt mũi, cùng Vũ Thi Kỳ vai sóng vai tiến vào trong.
Nàng nhớ lời dặn dò của Địch Hồ, cũng không tiến sâu vào trong. Chỉ đi bên rìa của Đào Hoa Cốc, tìm vài linh thú nhỏ yếu để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu.
Mới đi được một đoạn, Vũ Tình Nhi nhìn thấy một con thỏ đang cúi người gặm thứ gì đó.
Con thỏ toàn thân tuyết trắng, lỗ tai dài dài không khác gì thỏ trên trái đất. Nhưng kích thước của con thỏ này phải to gấp 10 lần thỏ ở trái đất!
Con thỏ cúi người gặm cắn trong bụi cỏ, trong cốc bóng tối chiếm đa số, cho nên Vũ Tình Nhi và Vũ Thi Kỳ không thể nhìn thấy nó đang gặm cái gì.
Vũ Tình Nhi nắm chặt Vô Danh kiếm, từng bước tới gần. Vũ Thi Kỳ đề cao cảnh giác, muốn nhắc nhở nàng nhưng chưa kịp lên tiếng.
Con thỏ quay lại, cặp mắt đỏ rực mang theo tí ti hắc khí mị lại nhìn Vũ Thi Kỳ. Ánh mắt đó dường như đang đánh giá, cũng dường như đang tò mò. Sau đó, nó chợt biến mất.
Vũ Tình Nhi hai người sững sờ nhìn con thỏ biến mất, này... Này là con thỏ thành tinh hả? Ánh mắt nó lúc nhìn nàng sao lại khiến nàng cảm thấy rợn cả sống lưng như vậy chứ!
Vũ Thi Kỳ nhíu mày, môi đỏ mím lại, thấp giọng nói:
"Trước hết chúng ta rời khỏi nơi này đi, cẩn thận hơn chút."
Vũ Tình Nhi gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng.
_______Hai ngày rất nhanh qua đi, hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt lịch luyện tại Đào Hoa Cốc.
Đào Hoa Cốc không cam lòng để cho nhân loại bên trong được yên ổn, tiếng gầm rú của linh thú, tiếng nổ vang thi thoảng vẫn xuất hiện, làm cho vô số nhân loại bên trong nơm nớp lo sợ.
Bên dòng suối nhỏ, Vũ Tình Nhi hai người dựa vào gốc cây to gần đó thở hồng hộc. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống cằm rồi xuống cổ áo.
Cảm giác rất khó chịu!
Vũ Tình Nhi hai người không còn sức để mà lau đi nữa, đợt chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao số linh lực còn lại của các nàng.
Hôm nay đám linh thú như bị thứ gì đó kinh động, thi thoảng có đám nhỏ, đám to chạy từ bên trong Đào Hoa Cốc ra.
Vừa tiêu diệt một đám linh thú cấp 1, cấp 2, một đàn thú cấp 3 rầm rầm chạy tới, may mà hai nàng nhanh trí trốn được, không thì ở đây chỉ còn hai bộ xương mà thôi.
Vũ Thi Kỳ hé môi đỏ, mái tóc dài có phần tán loạn. Nàng có phần chật vật nắm tay Vũ Tình Nhi, đứt quãng nói:
"Hô... Mệt... Mệt chết mẹ rồi..."
Vũ Tình Nhi mắt hạnh híp lại, quần áo xốc xếch làm nàng tăng thêm phần chật vật mỹ. Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng kia nắm chặt lấy mình, nàng tâm cũng yên ổn xuống. Nàng trả lời:
"Mẹ.. Hô... Hô... Đám linh thú kia đông quá!"
Vũ Thi Kỳ đồng ý gật đầu, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Tiện tay kéo bảo bối của nàng vào ngực, nhẹ giọng nói:
"Tình Nhi, mẹ có cảm giác có chuyện không may sắp tới. Ta nên ra cửa Cốc trước thôi."
Tình Nhi chưa kịp đáp lời, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Mặt hồ tĩnh lặng cũng ầm ầm gợn sóng.
Cách đó không xa, một đàn linh thú cấp 2, cấp 3, cấp 4 nhanh chóng lao tới chỗ Vũ Tình Nhi hai người.
Đàn linh thú có tới hơn nghìn con, chúng chạy đến đâu bụi mù che trời lấp đất, cây cối, linh thảo bị chúng giẫm đạp không hề thương tiếc.
Vũ Tình Nhi hai người biến sắc, Vũ Thi Kỳ sắc mặt khó coi kêu lên: "Thú triều!"
Nàng cắn răng kéo lấy tay Vũ Tình Nhi chạy đi. Nhưng mà, đợt chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả sức lực của hai người rồi.
Mới chạy được một đoạn mà chân đã như rót chì, đau nhức không thể chạy thêm được nữa.
Vũ Tình Nhi mặt nhỏ đỏ bừng, há miệng thở dốc. Quá khó khăn, nàng không chạy nổi nữa!
Vũ Thi Kỳ cũng chẳng khác là bao, kiệt sức đến đứng không vững. Chỉ có bàn tay nắm Vũ Tình Nhi là không có một phân giảm bớt.
Nhìn thú triều càng ngày càng gần, Vũ Tình Nhi lấy ra Vô Danh kiếm, nắm chặt trong tay.
Được rồi, đã thế nàng sẽ chiến đấu tới cùng. Đám linh thú này thích ăn thịt nàng lắm đúng không?
"Tới đây a!" Vũ Tình Nhi đuôi mắt đỏ bừng, không cam lòng gào thét.
Một con Linh Thử nhào lên cắn hướng Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi vung kiếm chém bay nó. Linh Thử rít lên chói tai bay đi, tay Vũ Tình Nhi run rẩy không thôi.
(Thử: Chuột)
"Tình Nhi!" Vũ Thi Kỳ đau lòng kêu lên. Bàn tay run rẩy kéo Vũ Tình Nhi ra sau người, lúc này nàng hận bản thân sao lại bất lực, bản thân vô dụng như thế a!
"Hừ! Thật là ăn hại!"
Tiếng gầm từ sâu trong rừng vang vọng khiến Đào Hoa Cốc đều rung chuyển. Thú triều như đám kiến bỗng khựng lại, chúng sợ hãi chạy tán loạn.
Một bóng trắng từ sâu bên trong Cốc bay xuống, ánh mắt khinh miệt nhìn Vũ Tình Nhi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
Любовные романыXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...