Ở bên ngoài, Vũ Tình Nhi mơ mơ màng màng sắp ngủ, mùi rượu hương thơm nồng hậu vẫn cứ quanh quẩn chưa tan đi hết. Nàng kéo gối lên ôm vào người, khẽ nhấp môi, hương vị của nữ nhân kia cũng như mùi rượu thơm này, vẫn còn đậm đà làm người say mê.
Đột nhiên, Vũ Tình Nhi cảm giác được toàn thân như có dòng điện chạy qua, võ hồn Chu Tước trong đầu cũng từ trong ngủ say tỉnh lại, ngước nhìn.
Linh lực tăng lên chạy khắp toàn thân, Vũ Tình Nhi nhẹ nhàng kêu lên, thật thoải mái. Nếu có người ở đây, sẽ thấy đôi mắt nàng chuyển thành vàng, linh lực như hoá thực chất, như ẩn như hiện bao lấy toàn thân kinh mạch.
Luyện Khí hậu kỳ, Luyện Khí viên mãn, Trúc Cơ sơ kỳ, Trúc Cơ trung kỳ.
Tu vi của Vũ Tình Nhi tăng lên với tốc độ chóng mặt, cuối cùng dừng lại ở Trúc Cơ trung kỳ. Chu Tước được linh lực tẩm bổ vui sướng mà rít lên, nhảy múa trong biển lửa.
Con ngươi trở lại nhan sắc ban đầu, Vũ Tình Nhi chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, rồi sau đó, mọi mệt nhọc bay đi đâu mất.
Nàng ngồi dậy, nhìn hai bàn tay của chính mình, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tiếng nước từ trong phòng tắm đã ngừng, Huyễn Phượng cùng với đôi chân dài làm người huyết mạch phun trào chậm rãi từ bên trong đi ra.
Nàng bọc một chiếc khăn tắm, tay cầm một chiếc khăn tắm khác, nàng nhìn thấy thiếu nữ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, con mèo nhỏ mệt mỏi sắp ngủ vừa nãy đâu rồi? Huyễn Phượng có điểm bất ngờ, đánh giá Vũ Tình Nhi từ trên xuống dưới.
Vũ Tình Nhi bị nhìn chằm chằm, thẹn thùng mà che đi vị trí nhạy cảm, mím môi, cả người hồng lên như con tôm.
Huyễn Phượng thích thú nhếch môi đỏ, xoa mái tóc vàng óng còn đang ướt, bâng quơ nói:
"Xem ra, không chỉ mình ta có lợi. Tu vi của ngươi tăng lên không ít."
"Tôi..." Vũ Tình Nhi đáp, "Tôi cứ nghĩ..."
"Chà, chắc hẳn còn điều gì đó về thể chất của ngươi mà ta còn không biết đây. Chúng ta cũng tính là nửa song tu, mới chỉ như vậy, tu vi của ngươi đã nhảy vọt một đoạn dài như thế. Ngoài việc cảnh giới của ta cao hơn ngươi rất nhiều khiến ngươi có thêm linh lực, ắt hẳn còn điều gì đó hơn nữa ngươi mới như vậy..."
Ngừng một lát, Huyễn Phượng nhìn thiếu nữ, "Theo ta biết, song tu chỉ có thể tăng linh lực cho ta chứ không phải cho lô đỉnh như ngươi. Nếu có, ngươi cũng chỉ nhận được rất ít."
Vũ Tình Nhi cau mày, trầm ngâm không nói.
"Khả năng trong thời gian tới, ta lại phải đi tìm kiếm thêm chút thông tin rồi."
Huyễn Phượng lười biếng thở dài, nàng dùng linh lực hong khô tóc, tìm một bộ váy ngủ, nàng thong thả mặc vào như chốn không người.
Vũ Tình Nhi đỏ mặt không thôi, cái thân mật nhất nàng cũng đã làm rồi, nhưng khi nhìn thấy thân hình nóng bỏng đó nàng vẫn không thể rời mắt, cũng không thể nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ.
Huyễn Phượng lấy thêm một bộ váy ngủ nữa, ném lên giường cho thiếu nữ. Chiếc váy chuẩn xác rơi vào đầu Vũ Tình Nhi, che khuất tầm mắt của nàng.
Thanh âm trầm thấp của Huyễn Phượng đúng lúc này vang lên:
"Nhìn thêm lần nữa, ta móc mắt ngươi."
Vũ Tình Nhi bị doạ đến, tâm tư kiều diễm cũng bay đi đâu mất. Nàng nhanh chóng mặc bộ váy ngủ lên người. Bộ váy này có thể ngắn với Huyễn Phượng, nhưng đối với nàng, nó dài đến gần chạm đất. Giống như trẻ con đòi mặc quần áo của người lớn vậy, trông rất khôi hài.
Huyễn Phượng che miệng duyên dáng mà ngáp một cái, nàng leo lên giường, tiện tay đẩy con người còn đang lơ ngơ kia ra, khàn khàn nói:
"Đi ra ngoài."
Vũ Tình Nhi giật giật khoé miệng, nữ nhân này thật là, tính cách không thể tỉ lệ thuận với nhan sắc được hay sao?
Nàng khoanh chân ngồi trên giường, nữ nhân bên cạnh bực bội mà ngước nhìn nàng, hỏi:
"Còn không mau đi ra?"
Vũ Tình Nhi cũng bị nàng làm khó chịu, thuận mồm đáp trả:
"Cô không thể xưng hô với tôi kiểu khác sao?"
"Hả~" Huyễn Phượng bất ngờ mà kêu lên một tiếng, nàng chống tay ngồi dậy cười mỉa:
"Ngươi muốn sao, muốn ta gọi ngươi như thế nào? Cục cưng? Bảo bối? Hay Nhi Nhi?"
Vũ Tình Nhi nghe mấy biệt danh sến súa mà nổi da gà, nàng xoa xoa tay, lắc đầu, "Ý tôi không phải vậy."
"Vậy thì ngươi muốn thế nào, ta không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu nha~"
Huyễn Phượng hít hà mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, lại có phần rục rịch mà đáp.
Vũ Tình Nhi xê dịch mông nhỏ, tránh nữ nhân này xa thêm một chút, sau đó nàng nói:
"Kiểu xưng hô ngươi-ta đó? Cô không cảm thấy... Nó hơi kì quái sao?"
Huyễn Phượng nhướng mày: "Có vấn đề gì à?"
"Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, kiểu xưng hô đó đáng nhẽ phải biến mất từ lâu lắm rồi chứ." Vũ Tình Nhi vừa nói, vừa tiếp tục dịch người, sợ nữ nhân này điên lên lại "xuyên" nàng thêm lần nữa.
"Ý ngươi, ngươi nói ta cổ lỗ sĩ?" Huyễn Phượng trợn to mắt, bàn tay chuẩn xác nắm lấy cổ áo thiếu nữ, kéo đối phương lại gần, mặt đối mặt hỏi.
"À thì..." Vũ Tình Nhi giật giật môi, cười gượng đáp: "Tôi không có nói vậy..."
"Ta..." Huyễn Phượng lần đầu tiên bị nói như vậy, nàng giận giận mà nói ra từng chữ: "Ở... Nơi này... Xưng hô... Như vậy rất bình thường, được chưa?"
"Vậy... Vậy hả?" Vũ Tình Nhi giơ hai tay lên trước ngực, đề phòng nữ nhân này giở chứng mà chọc cho nàng một cái.
Huyễn Phượng nhìn thiếu nữ đề phòng, không khỏi ngậm bồ hòn làm ngọt mà thở mạnh ra một hơi. Nàng không có chút thương tiếc nào đẩy Vũ Tình Nhi lăn xuống giường, lười biếng mà ngửi một chút không khí hoan ái còn xót lại trong phòng, rồi nói:
"Ngươi đi đi trước khi ta mất hết kiên nhẫn."
Vũ Tình Nhi nghiến răng nhìn nữ nhân nằm trên giường, mái tóc vàng hơi có điểm rối tung, khuôn mặt tuyệt mỹ luôn luôn tỏ ra bất cần đời đang thoả mãn nheo mắt lại, nàng hận không thể cho đồ điên này một cái tát.
Nàng run run hai chân đứng dậy, xoa xoa cái mông có phần đau đớn vì tiếp xúc thân mật với mặt đất. Chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng.
Huyễn Phượng từ lúc Vũ Tình Nhi xoay người, đôi mắt huyết hồng từ từ mở ra. Nàng nhìn thiếu nữ run chân run tay mở cửa phòng rồi đóng cửa lại, cái mũi tinh xảo nhẹ hít một chút, mùi hương của thiếu nữ dường như vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi làm nàng không tự giác liếm liếm môi.
Thật là thú vị, con mồi này thơm ngon ngoài sức tưởng tượng của Huyễn Phượng nàng. Xem ra cần phải điều chỉnh một chút kế hoạch thôi~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...