Vũ Tình Nhi nửa tỉnh nửa mê, câu được câu không nghe Lục Tuyết Nhu hỏi, nàng ngẩn người:
"Hả..."
Lục Tuyết Nhu con ngươi sâu thêm vài phần, nhìn bộ dáng Vũ Tình Nhi xấu hổ kẹp chân, khàn khàn nói:
"Tình Nhi..."
"Nóng quá..." Vũ Tình Nhi đau đớn kêu lên, cảm giác bỏng cháy bùng lên cả người từ trong ra ngoài khiến nàng khó chịu cùng cực.
Nàng nửa mở mắt, nhìn nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp phía trên, nức nở nói:
"Giúp em..."
Lục Tuyết Nhu dùng hành động trả lời Vũ Tình Nhi.
Nàng thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Vũ Tình Nhi, trái tim ngày càng đập nhanh hơn, Lục Tuyết Nhu hôn vào đôi môi hồng đang mím chặt. Nàng tham lam mà nếm thử hương vị ngọt ngào truyền đến từ môi Vũ Tình Nhi.
Lục Tuyết Nhu vẫn muốn tiến sâu hơn, nàng vươn đầu lưỡi ra muốn đưa vào trong miệng người phía dưới.
Nhưng Vũ Tình Nhi đang mê mang vì cơn nóng, sao có thể biết được ý đồ của Lục Tuyết Nhu?
Thấy Vũ Tình Nhi vẫn mím môi không chịu mở miệng, nguyên bản Lục Tuyết Nhu đen như mực đôi mắt hiện tại giống như sâu không thấy đáy đại dương.
Lục Tuyết Nhu ngồi dậy, kéo Vũ Tình Nhi ngồi lên đùi mình, ôm eo đối phương. Ngón tay thon dài vỗ về đôi môi bị nàng chà đạp mà đỏ tươi sưng lên.
Vũ Tình Nhi cả người bủn rủn vô lực, miệng nhỏ khẽ nhếch:
"A...Cho em... Nằm xuống."
"Ừ. Ngoan."
Lục Tuyết Nhu gật đầu, lại một lần nữa đè Vũ Tình Nhi dưới thân. Cặp chân dài trần trụi đè lên đôi chân Vũ Tình Nhi, bộ ngực kề sát vào nhau. Đầu lưỡi nhẹ liếm chóp mũi Vũ Tình Nhi, sau đó chuyển xuống lấp kín cái miệng nhỏ hay ra lệnh này.
Vũ Tình Nhi theo bản năng ôm cổ Lục Tuyết Nhu tiếp đón từng nụ hôn bá đạo mà nữ nhân dành cho nàng. Bất tri bất giác Vũ Tình Nhi cọ xát hai chân, cảm giác phía dưới bắt đầu có phản ứng.
"Ừm...Ha..."
Từng tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của hai người làm cho bầu không khí trong phòng nhuộm đẫm ám muội.
Lục Tuyết Nhu bắt lấy tay của Vũ Tình Nhi, tạm ngừng nụ hôn để lại một sợi chỉ bạc đầy dâm mĩ. Nàng cúi đầu cắn đầu vú hồng nhạt, hàm răng vừa mới chạm vào một chút, Vũ Tình Nhi đã mẫn cảm mà kêu.
Đầu vú theo Lục Tuyết Nhu gặm cắn từng chút từng chút một cứng lên đỏ bừng.
Trong lúc hai người không để ý tới, hình hoa anh túc nằm trên xương quai xanh của Vũ Tình Nhi như ngưng tụ thành thực chất, toả ra mùi hương khắp phòng. Mùi hương thơm ngào ngạt, không nùng cũng không quá nhạt. Nó như toả ra chí mạng dụ hoặc, cuốn về phía Lục Tuyết Nhu.
Lục Tuyết Nhu ngửi thấy mùi thơm toả ra từ người Vũ Tình Nhi, nàng khựng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn hoa anh túc trước mắt. Cưỡng chế dục vọng như biển trào ra trong lòng, trong mắt hiện lên tia hiểu rõ, nàng khàn khàn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
Любовные романыXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...